2. Lâm Ngạn Tuấn.


Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể nào tiến xa được đến ngày hôm nay.

Thậm chí, đã có lúc tôi cảm thấy mình gần như muốn từ bỏ.

Giống như một kẻ thất bại.

Nhưng thực sự may mắn là tôi đã không hề làm thế. Vào cái ngày chung kết ấy, khi mà tôi tưởng như mọi việc đều đã kết thúc, tên của tôi bất ngờ được đại diện gọi lên.

"Vị trí số năm, Lâm Ngạn Tuấn."

Tôi đã quỳ phục xuống mà hôn lấy cái sân khấu kia, cái sân khấu tôi mơ ước được bước lên. Nó không chỉ đơn thuần là nơi biểu diễn, nó là nơi bắt đầu giấc mơ của tôi.

Giọng nói của tôi khản đặc, bàn tay run rẩy cầm chiếc micro phát biểu. Cảm xúc kì lạ mỗi lúc càng nhiều, chồng chéo lên nhau tới mức tôi không thể nhận ra rằng có phải mình đang vui mừng hay không.

Sau này sẽ còn có rất nhiều sân khấu khác để tôi biểu diễn, nhưng nơi đây chính là nơi đáng nhớ nhất.

Hôm nay tôi lại tiếp tục hòa mình vào thứ ánh sáng rực rỡ của nơi này. Hào quang phủ lên tôi, khiến cho tôi thực sự cảm nhận được rằng mình là một thành viên của Nine Percent.

"Anh Tuấn sao, anh ấy chỉ kể chuyện cười lạnh là giỏi."

Tôi chẳng thể làm được gì cho các em ngoại trừ mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình cả.

Cảm ơn, vì các em ít nhất vẫn còn lắng nghe nó.

Cuộc gặp gỡ sắp đến lúc chia tay rồi, cuộc vui nào cũng có hồi kết, có bắt đầu phải có kết thúc.

Tôi biết, chỉ một lúc nữa thôi, ánh đèn kia sẽ vụt tắt, đặt dấu chấm cho mười tám tháng của Nine Percent.

"Xin chào, tôi là Nine Percent Lâm Ngạn Tuấn."

Ngày cuối cùng tôi được đứng hát với tư cách Nine Percent.

Chúng ta đã làm rất tốt rồi, thực sự mọi người đã rất cố gắng.

Hứa nào, chúng ta sẽ không khóc.

Đây không phải là kết thúc, more than forever, inseparable Nine Percent.

Ký ức hạn định, tháng 10 năm 2019.

Lâm Ngạn Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip