Chương 17: Evil.

Trần Lập Nông ngủ chập chờn, có cảm giác ai đó đang đẩy người mình. Cậu hé mắt, dường như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn mông lung.

"Ế, nghe đồn bị súng bắn ở ngực mà, sao đầu sưng như đầu heo vậy." Giọng nói lãnh lót vang lên, tiếp đến hai bàn tay của người nọ đưa lên bóp bóp khuôn mặt cậu, kéo kéo hai má.

Lập Nông tức giận vì bị phá giấc ngủ, cậu gạt mạnh tay người nọ đang làm loạn ra, lạnh lùng nói:" Cút ra ngoài."

Vưu Trường Tĩnh đứng bên cạnh giường, nhìn cậu xoay mặt sang hướng khác, tiếp tục nhắm mắt....ngủ :" Hay thật, tớ đây bay mười mấy hai chục tiếng về đây thăm cậu, mà đồ con heo nhà cậu hắt hủi tớ. Được lắm Trần Lập Nông."

Trường Tĩnh khổ sở bước lại bàn, ngồi xuống, mở hộp gà rán sốt đậu mà cậu vừa mới mua ở cửa hàng bên đường. Cầm lấy cái đùi gà, đưa lên miệng cắn.

Ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình thật đúng khổ. Đầu tiên, cậu đã mua được vé máy bay khoang hạng sang để về Trung Quốc, nhưng lại quên mang passport, bất đắc dĩ phải hoãn lại chuyến bay kế tiếp để quay về nhà lấy passport. Sang ngày hôm sau, cậu may mắn lại đặt được một vé VIP ở khoang hạng sang, nhưng tới giờ bay lại quên mang vé theo người. Cho đến lần thứ ba lúc mua vé, cô nhân viên bán vé còn trêu cậu, hỏi cậu đã chuẩn bị đủ đồ chưa, vì cậu đã hoãn chuyến bay ba lần trong một tuần, không thể hoãn được nữa.

Tưởng rằng vận mệnh xui xẻo đã hoàn toàn chấm dứt kể từ lúc cậu an toàn đặt chân xuống nền đất Trung Quốc, nhưng không, sự xui xẻo ấy lại tăng lên theo từng cấp bậc. Gọi bạn bè ở đây, không ai nhắc máy. Đi taxi thì bị chú tài xế coi như tên giết người mà đuổi xuống xe. Mang danh 'nghi phạm giết người' đến cục cảnh sát để bị tra khảo thì họ lại lạnh lùng quăng cậu vào phòng tạm giam cô đơn hẻo lánh mà không hề mở miệng nói lời nào. Ngay cả bạn thân Thừa Thừa, ngày ngày lã lướt trước cửa phòng tạm giam cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu. Đến cả việc Nông Nông đáng yêu bị thương cậu cũng không thể hỏi được việc gì đã xảy ra.

Đói.

Khát.

Cô đơn.

Lạnh lẽo.

Thảm!!!!

Vưu Trường Tĩnh hít mũi một hơi, cố kìm nén cảm xúc đau lòng, cậu thả chiếc xương đùi vừa mới ăn xuống, chuẩn bị cầm chiếc đùi còn lại trong hộp lên....

Khoan đã! Dừng! Dừng!

Lúc nãy cậu nhớ cậu có mua đến 3 đùi, 3 cánh, 3 má gà sốt đậu và cậu chỉ mới vừa ăn một cái đùi, tại sao bây giờ chỉ còn lại một cái đùi?

Vưu Trường Tĩnh kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu từ từ ngẩng đầu lên, chiếc đùi gà trên tay bất chợt rớt xuống, rơi lên bàn.

Ở đối diện, Trần Lập Nông tay cầm đùi gà, tay cầm cánh gà, miệng ngoặm chặt má gà, răng không ngừng nhai nuốt. Một miếng, rồi lại một miếng, cho đến khi trước mặt cậu chất đầy đống xương gà, cậu mới thoã mãn liếm ngón tay, dựa vào ghế thở dốc.

"Gà của cậu, quá đỉnh!" Trần Lập Nông bật ngón tay cái, vơ vơ trước mặt Trường Tĩnh "Ế, còn một cái, cho tớ xin nhé, hì hì."

Không đợi nói xong, Lập Nông chồm người nhanh tay nhặt lên cái đùi trên bàn, không do dự đưa lên miệng xử lí.

"....."

Vưu Trường Tĩnh tôi muốn trở về Mỹ!!!!!

.

"Cộp..cộp."

Tiếng giày da va chạm với nền gạch lạnh tanh, âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo tám phần cuồng dã, hai phần tàn nhẫn trong đêm khuya tĩnh mịch.

Cái bóng to lớn, đứng sừng sững, toả ra hàn khí lạnh lẽo, hai tay chấp ra sau lưng, bước chân ung dung, tự tại từng bước tiến vào giữa căn phòng.

Ở giữa căn phòng rộng lớn có treo một cái đèn nhỏ với công suất thấp, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy bóng mờ mờ, không thể nhìn rõ mọi việc.

Trong bóng tối lờ mờ, người đàn ông dựa lưng vào chiếc tường sau cánh cửa, ánh mắt sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào bảng đen trước mặt.

"Quá mất thời gian với bọn nhãi ranh."

Dường như có điều suy nghĩ, gã đàn ông cứ đứng âm trầm nơi đó, mắt vẫn dán chặt vào chiếc bảng đen, cả cơ thể của gã như hoà hợp vào bóng đêm. Chỉ một lúc, gã lại đứng dậy, bước từng bước hướng phía trước đi tới.

"Trò chơi nên tiếp tục, ai sẽ là người tiếp theo đây?"

Chiếc bảng đen từ từ hiện ra trước ánh sáng lờ mờ, trên đó dán đầy rẫy những tấm hình của các cô gái tóc đỏ, kế bên mỗi tấm hình đều là một tờ giấy ghi chú thông tin của chủ nhân nó.

Gã đưa tay vuốt ve những tấm ảnh với ảnh mắt triều mến, đong đầy sự yêu thương:" Điều sẽ có phần của các em, đừng lo lắng. Anh sẽ thật công bằng."

Nói đoạn, gã đặt tay đến tấm ảnh ở giữa trung tâm tấm bảng, khẽ gỡ ra:" Át chủ bài, có lẽ phải xuất em ra sớm hơn dự định."

Bên trong tấm ảnh, một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngập nước, chiếc mũi cao vút, đôi môi đầy đặn, mái tóc đỏ mềm mượt được bung thoả nhẹ nhàng trên vai. Trên khuôn mặt là nụ cười trong sáng, tươi tắn, nở rộ như những nụ hoa hồng chớm nở buổi ban mai.

"Là em, chính là em, bạn gái tiếp theo của anh." Gã đưa tấm ảnh lên môi, hôn xuống, một cách đầy nâng niu, yêu mến.

.

"Lão đại, chuyện gì đã xảy ra." Minh Hạo chạy từ ngoài vào phòng, bước chân vội vã, gấp gáp :" Chu Tinh Kiệt, sao lại...sao lại tự sát?"

Thái Từ Khôn ngồi trước bàn camera chung của sở cảnh sát, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào một chiếc màn hình ở bên góc trái, anh đưa tay vẫy Minh Hạo lại gần, rồi click chuột vào nút phát lại.

Bên trên màn hình là hình ảnh căn phòng tạm giam u tối của Chu Tinh Kiệt, hắn ta lặng lẽ ngồi ở đó, khuôn mặt cuối gằm xuống bàn, hai tay ngay ngắn đan lại để trên bàn. Tiếp đến là hình ảnh Thái Từ Khôn bước vào căn phòng, cùng trò chuyện với hắn ta, rồi anh bước ra khỏi phòng, cho đến bây giờ vẫn không có gì bất bình thường. Hắn ta vẫn ngồi với tư thế lúc nãy và duy trì hơn hai mươi phút, sau đó, hắn ta chầm chậm đứng dậy, ánh mắt vẫn cuối gằm xuống bàn.

Khoảng ba mươi giây sau, hắn từ từ ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn về phía camera, khuôn miệng nở một nụ cười quái dị, khóe mắt tràn ngập sự chế giễu và khinh bỉ.

Tại sao hắn lại khinh bỉ?

Minh Hạo nhích từng chút vào màn hình, quan sát nhất cử nhất động của hắn, đợi chờ hắn hành động tiếp theo.

"Đến đây camera đột nhiên bị đứng hình, ba mươi phút sau mới hoạt động lại bình thường." Từ Khôn đơn giản giải thích, đôi tay nhanh nhẹn lướt lên bàn phím.

Màn hình tiếp tục chạy.

Minh Hạo giật mình trợn tròn mắt, khoé miệng co giật, không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Ánh sáng của căn phòng vẫn u ám như cũ, nhưng lại được bao phủ bởi màu đỏ chói mắt.

Một màu đỏ của máu!

Ở vách tường, Chu Tinh Kiệt đang ngồi thẳng xuống, chân duỗi ra, lưng dựa vào tường, cả thân người đầy máu me, da thịt nhầy nhụa bê bết đáng sợ. Trên cổ, từng cọng gân xanh bị chặt đứt ra, máu tràn từ cổ xuống thân mình, thấm đẫm quần áo, rồi tràn xuống nền nhà. Đầu của hắn ta bị chặt rời, nằm dưới gầm bàn tra khảo. Ánh mắt vẫn còn hé mở, đầy oán hận cùng khinh bỉ nhìn chằm chằm vào chiếc camera, như đang thể hiện sự oán giận, tàn nhẫn với người chứng kiến, đối mặt, giống như bọn họ bây giờ đây.

Minh Hạo men theo vách máu trên tường, cách cái xác của Chu Tinh Kiệt khoảng 1 mét, có một dòng chữ được viết bằng máu.

Cậu đưa tay click chuột, phóng to màn hình, dòng chữ đỏ kinh dị hiện lên.

EVIL

Minh Hạo nín thở, đôi tay run rẫy, ánh mắt sợ hãi trợn ngược nhìn dòng chữ rợn người.

Tại sao lại là Evil? Ác...quỷ ?

"Khôn ca, Thiếu tướng Vương Tử Dị muốn chúng ta khép lại vụ án của Chu Tinh Kiệt, không được phép điều tra tiếp nữa." Phạm Thừa Thừa vừa mới bước vào phòng, đôi mắt vô tình nhìn thấy dòng chữ đỏ kinh dị trên máy tính, thân hình chợt rét lạnh " Có....có một vụ án mới, thiếu tướng muốn đích thân đội chúng ta giải quyết."

"Không nhận." Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục tua lại camera đoạn clip của Chu Tinh Kiệt, nghiêm túc xem xét.

"Nhưng....Trần Lập Nông, cậu ấy...cậu ấy đã nhận vụ án này rồi." Phạm Thừa Thừa sợ hãi nhìn nét mặt Từ Khôn hoàn toàn biến đổi thành u ám, toàn thân phát ra hàn khí đáng sợ, lạnh lẽo.

'Choang."

Chiếc ly thuỷ tinh bị một lực mạnh ném đến vách tường, vỡ thành trăm mãnh, rơi loảng choảng xuống đất.

.

Chúc mừng 1k vote 😍😍. Phúc lợi lần này là mỗi ngày mình đều đăng 1 chương ah~, liên tục trong ba ngày mn nhé 🖤
Cảm ơn mn nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip