15.
ningguang rít một hơi tẩu thật dài, nàng nhả nhẹ sợi khói, bâng quơ nhìn vào đống lộn xộn trước mắt. áo quần lung tung, ga giường xộc xệch dính dớp. thường ngày mọi thứ sẽ không đến nỗi bừa bộn như vậy, nhưng có lẽ hôm nay họ hơi vồn vã một chút. nàng thoáng nhớ lại gương mặt của lumine trong cơn khoái lạc ban nãy, cả cơ thể lại bất giác run lên. ningguang lại rít thêm một hơi thuốc, mong rằng vị đắng chát ở đầu lưỡi sẽ làm dịu đi đôi chút, nhưng hương thuốc lá hoà với mùi tình dục vẫn còn đang vảng vất trong phòng lại càng khiến nàng rạo rực.
"chị đang nghĩ gì đấy?"
"không có gì."
ningguang đáp, cố gắng kiềm nén hơi thở của mình. vậy mà lumine của nàng lại như điếc không sợ súng, em trèo lên đùi nàng, ngồi đối mặt với nàng, miệng nhoẻn cười đầy ranh mãnh.
"đừng nói dối, muốn em nữa đúng không?"
"nếu chị nói..." ningguang bật cười, nàng rít thêm một hơi thuốc ngắn rồi đặt tẩu lên chiếc tủ đầu giường, "người tình của chị xinh đẹp quá nên chị cứ muốn thương yêu em ấy mãi thôi, em có cho không?"
"dĩ nhiên là không rồi," vừa nói, lumine vừa cầm tay ningguang xoa lần theo những dấu hôn đỏ rực ở nửa thân trên của mình, "thấy chưa, nhờ chị mà ngày mai em không dám ra đường rồi đấy."
"thế mà còn dám đong đưa trước mặt chị à?" ningguang nhẹ mơn trớn bầu ngực mềm mại trước mặt, chậm rãi lần tay lên gò má hồng hồng, kéo gương mặt em đến sát mặt mình, "xem ra em đâu muốn ra đường, chị thấy em muốn chị làm em ra trên giường thì đúng hơn."
"đồ tồi."
lumine cười khúc khích sau câu đùa tục tĩu của ningguang. nàng cũng nhoẻn cười đầy thoả mãn, nhẹ nhàng đặt em nằm dưới người mình. nàng hôn lấy em, nụ hôn triền miên và nồng nàn. mái tóc trắng dán trên lưng nàng, dính lên cằm nàng, rủ cả xuống gò má em. nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận lumine trong khoang miệng và trong cánh mũi của mình.
lumine của nàng, em mang trên người thứ hương vị không thuộc về bất cứ nơi nào trên teyvat: thanh tao như hương thơm đoá nghê thường, quý phái như padisarah, ngọt ngào như vị quả dâu đỏ, lại cũng mang chút vị đắng chát nhẹ giống tú cầu anh đào. thế nhưng dù cho có cách nào đó để có thể kết hợp toàn bộ chúng lại thì cũng chẳng thể nào tìm thấy dẫu chỉ một phần nghìn lumine của nàng bên trong thứ ấy. ngay từ ban đầu, em đã không thuộc về teyvat, vậy nên thế giới này cũng chẳng có bất kỳ thứ gì giữ được bóng hình em. em là nhà lữ hành, em sẽ rong ruổi đến tận cùng thế giới. và nếu một ngày em bỏ nàng đi, nàng sẽ chẳng còn lại gì của em ngoài những ký ức mong manh. ningguang biết rõ một khi em tìm thấy anh trai của mình, lumine chắc chắn sẽ chẳng nán lại thế giới này để làm gì. chỉ với thứ tình yêu rẻ mạt của nàng thì chẳng thể nào níu giữ em nổi. nghĩ như vậy, nụ hôn của ningguang lại càng thêm nhiệt tình: nàng muốn ghi nhớ mùi hương của lumine ngay khi nàng còn có thể.
dường như cảm nhận được hỗn loạn trong nội tâm của thiên quyền ningguang, hai bàn tay lumine nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc trắng rồi ôm lấy khuôn mặt nàng, dứt môi hôn, khẽ khàng bảo:
"ôm em đi."
ningguang không chần chừ. nàng ôm ghì lấy em như thể nàng muốn nuốt chửng em vào cơ thể mình, vùi đầu vào hõm cổ em, hít thật sâu mùi hương trên da thịt người nàng yêu. nàng ước gì tâm thức mình có thể nhớ mãi không quên mùi hương của người con gái thay đổi đời mình. người ta chỉ nảy sinh khát khao với những thứ ngoài tầm với của họ. khốn thay, nàng càng ước ao nhiều bao nhiêu thì sẽ càng cay đắng nhận ra khoảng cách giữa em và mình lớn bấy nhiêu.
môi nàng dời xuống ngực lumine, nàng nghe thấy tiếng em rên rỉ vì khoái lạc. hỡi ôi, em của nàng còn đang mải mê chìm đắm trong dục vọng hiện tại, nào hay người em yêu đang vẫy vùng giữa tương lai đã được viết trên bầu trời sao kia. định mệnh đã an bài sẵn em sẽ phải đi, còn nàng sẽ phải ở lại đây, cô đơn cùng nỗi nhớ thương và cơn đau khắc khoải nơi lồng ngực.
"ningguang... ningguang..."
em gọi tên nàng, giọng ướt đẫm nhục dục. âm thanh của em khiến nàng như điên dại. nàng muốn bắt cóc em, giấu em ở một nơi chỉ có nàng biết, để chỉ có mỗi mình nàng được thấy em thở, được nghe em nói, được chạm vào em. nếu như nàng giữ em làm của mình như vậy, cho em thấy nàng yêu em đến nhường ấy, liệu em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên nàng chứ?
lumine, em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip