4.

Đã gần ba phút trôi qua nhưng cả hai vẫn lặng thinh, không một chút chuyển động, chỉ im lặng nhìn nhau như thể cả thế giới xung quanh đều ngưng đọng.

Khi bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đến mức khó xử, cô trợ lý đứng cạnh mới khẽ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài từ nãy đến giờ:

"E hèm... Mình bắt đầu công việc đi ạ."

Âm thanh ấy như kéo hai người từ miền ký ức quay trở về thực tại.

Aeri lúc này có phần lúng túng, ánh mắt chao đảo như không biết phải đối mặt thế nào. Sau vài giây ngập ngừng, cô lên tiếng, giọng đầy dè dặt:

"Ừm... em... tôi... à thì..."

Cô muốn nói điều gì đó, rất nhiều điều là đằng khác, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại. Từng từ bật ra cũng khó khăn đến mức gần như không thể cất thành lời.

Còn Yizhuo, nàng sốc đến nỗi nhất thời không thể thốt nên lời. Nàng không ngờ Aeri lại đang đứng ngay trước mặt mình. Không những thế, còn là đối tác trong buổi hợp tác lần này. Và càng không thể tin hơn nữa khi Aeri chính là nhà văn Giselle - người mà nàng từng yêu thích, từng trân quý, từng luôn dõi theo bằng cả tấm lòng.

"Mọi thứ có phải là quá trùng hợp rồi không?"

Nàng đã nghĩ như vậy, nhưng chỉ một thoáng sau đã nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp thường ngày. Khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc nét, biểu cảm bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, như thể chưa từng có một thời rung động vì người đang đứng trước mặt kia.

Nàng trầm giọng, ánh mắt lạnh như sương sớm, cứng rắn cất lời:

"Xin mời hai vị vào chỗ ngồi. Chúng ta cùng bắt đầu bàn công việc nhé!"

Giọng nói dứt khoát ấy khiến Aeri thoáng sững người, nhưng rồi trong vô thức vẫn nghe lời mà bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Cô trợ lý theo sau cũng lặng lẽ ngồi vào bên cạnh.

Buổi họp diễn ra trong không khí kỳ lạ đến ngột ngạt. Suốt cả quá trình bàn bạc, chỉ có Yizhuo và cô trợ lý kia trao đổi qua lại.

Còn về Aeri, cô gần như chẳng nói được lời nào. Mỗi lần muốn lên tiếng, cổ họng cô lại nghẹn lại như bị bóp chặt. Không phải là không có gì để nói, mà là không thể nào mở lời được. Thỉnh thoảng lại quay sang nói gì đó với trợ lý bên cạnh rồi cũng thôi.

Đối diện nàng, Aeri chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mỗi lần lỡ chạm ánh mắt, cô lại vội vàng cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn vào xấp tài liệu đang cầm trên tay như thể cố bám víu vào điều gì đó cụ thể để không bị cảm xúc cuốn đi.

Nhưng quả thật trong lòng cô, đâu đó vẫn len lỏi một chút hạnh phúc nhen nhóm. Vì giờ đây, cô đã lại được ngồi gần nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi.

Yizhuo của hiện tại khác rất nhiều so với tám năm trước. Nàng chững chạc hơn, đĩnh đạc và trưởng thành rõ rệt. Phong thái ấy, cái cách nàng điềm tĩnh lắng nghe, nghiêm túc phân tích từng vấn đề trong công việc khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập thật lạ. Và chao ôi, cô cũng thật yêu cái tông giọng trầm nhẹ mà cứng rắn ấy, cái cách nàng điều khiển nhịp cuộc trò chuyện như thể đã quá quen thuộc với vị trí người dẫn dắt.

Thỉnh thoảng, khi liếc nhìn nàng, Aeri lại bất giác mỉm cười. Bởi dẫu có trưởng thành thế nào, nàng vẫn giữ nguyên vài thói quen rất "Yizhuo". Chẳng hạn như cái cách nàng vô thức gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn mỗi khi hơi lúng túng. Hay như việc khẽ cắn đầu bút khi đang nghĩ ngợi việc gì đó trông thật đáng yêu làm sao.

Ning Yizhuo trước mặt cô, dù đã khác xưa rất nhiều, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, ra dáng một người phụ nữ hơn. Nhưng với Aeri, sâu thẳm trong ánh mắt ấy... trong từng cử chỉ, trong từng hơi thở, vẫn có dáng hình của người con gái năm xưa. Ning Yizhuo của những tháng năm học trò, của lần đầu biết yêu, của những rung động đầu đời vẫn còn ở đó. Chỉ là giờ đây, nàng đã khoác lên mình vẻ trưởng thành hơn một chút mà thôi.

Thời gian trôi qua không chậm cũng chẳng nhanh. Khi buổi bàn bạc kết thúc thì cũng vừa tròn một tiếng đồng hồ.

Cô trợ lý bên cạnh Aeri lúc ấy đang thu dọn tài liệu thì đột nhiên điện thoại reo lên một cuộc gọi. Sau một thoáng nhìn màn hình, cô vội xin phép ra ngoài để xử lý công việc riêng.

Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Yizhuo và Aeri.

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng đến lạ lùng.

Không ai lên tiếng. Không tiếng bước chân. Không một lời thừa thãi. Chỉ còn tiếng lạch cạch khe khẽ của những ngón tay Aeri đang thu gọn lại chồng tài liệu.

Bỗng nhiên, Yizhuo cất giọng, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:

"Tám năm qua không gặp... Chị sống tốt chứ?"

Aeri hơi giật mình. Cô không ngờ người lên tiếng trước lại là Yizhuo. Có phần lúng túng, Aeri khẽ cười, gật đầu, định trả lời:

"À thì cũng-"

"Nhìn chị thế này..." - Yizhuo đột ngột ngắt lời, giọng nàng vẫn đều đều nhưng pha chút gì đó như châm biếm:

"Chắc là sống tốt lắm nhỉ? Còn cười nói vui vẻ với cô trợ lý kia nữa mà."

Giọng nàng không lớn, không nặng nề. Nhưng ở giữa sự im ắng của căn phòng, nó như nhấn chìm cả không khí vào trong thứ cảm xúc lạ lùng, một nỗi tủi thân mơ hồ pha lẫn chút chua chát nhói lên từ đáy lòng.

Aeri khi ấy khựng người lại. Câu nói của Yizhuo như một mũi kim nhỏ xuyên qua lòng cô, để lại một cảm giác tội lỗi âm ỉ len vào từng hơi thở.

"Em ấy... là đang trách mình sao?" - Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên, khiến lòng cô chùng xuống.

Cô biết chứ, mình đã rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt đàng hoàng, không cho đối phương một cơ hội để hiểu, để nói lời sau cuối. Cô biết Yizhuo có quyền trách mình. Vậy nên, cái cảm giác hối lỗi kia cứ âm thầm trào dâng, lan khắp cả lồng ngực.

Nhưng rồi...

"Mà khoan đã... cô trợ lý kia...tại sao lại nhắc tới Yuna chứ?" - Một dòng suy nghĩ khác len vào, khiến cô khẽ nhíu mày.

"Chẳng lẽ em ấy khó chịu vì mình thân thiết với Yuna ư?"

Ý nghĩ ấy khiến tim cô khẽ rung lên, khó hiểu. Lẫn trong cảm giác tội lỗi giờ lại là một thoáng bối rối mơ hồ.

Về phía Yizhuo, ngay khi lời nói kia rơi khỏi miệng, nàng cũng lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên: "Tại sao mình lại khó chịu khi thấy chị ta thân thiết với người khác chứ? Mình và chị ta vốn chẳng còn liên quan gì với nhau rồi mà."

Nhận ra điều đó, mặt nàng bất giác phiếm hồng, ánh mắt như tránh đi, bối rối không biết phải đặt vào đâu. Đôi tai vốn nhạy cảm cũng vì thế mà hơi đỏ lên, một phản ứng không thể che giấu, dù nàng luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt người ấy.

Dù bên ngoài trông như đang hăng say bàn bạc công việc là thế, nhưng Yizhuo thật ra vẫn luôn để tâm đến từng cử động của Aeri. Và nàng quả thật rất chướng mắt khi thấy Aeri và cô trợ lý kia cứ kè kè bên nhau. Lúc thì nghiêng đầu nói gì đó, lúc lại bật cười nho nhỏ với nhau, cứ như thể giữa họ đã thân thiết từ lâu lắm rồi.

Nàng hận người đó mà. Đúng vậy, nàng đã nhủ lòng biết bao nhiêu lần rằng mình phải hận người đó. Nhưng vậy thì cái cảm giác nhói lên trong tim khi thấy cảnh ấy là gì? Sao tim nàng lại bất chợt nặng trĩu mỗi khi nghe cái tên "Yuna" vang lên từ miệng Aeri?

Nhìn sơ qua phần tài liệu thì được biết cô trợ lý ấy tên là Lee Yuna. Một cái tên quá đỗi bình thường. Vậy mà Aeri kia cứ Yuna à, Yuna ơi suốt. Cái tên đó có gì hay mà phải gọi mãi thế? Trong khi "Ning Yizhuo" này nghe vừa đặc biệt vừa êm tai hơn nhiều.

Những suy nghĩ ấy cứ vòng đi vòng lại trong đầu nàng, khiến nàng bất giác cảm thấy rối bời. Nàng biết mình nên dứt khoát, nên lạnh lùng. Biết rõ cả hai đã không còn là gì của nhau nữa. Biết rõ những gì Aeri đã làm năm xưa... Nhưng tại sao? Tại sao ánh mắt của người đó vẫn khiến tim nàng khẽ rung? Tại sao chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến nàng mềm lòng?

Nàng nghiến răng, cố kìm nén cơn bực tức đang dâng lên. Không phải bực với Aeri, mà là bực với chính bản thân mình. Thiết nghĩ sao bản thân mình lại quá dễ dãi như vậy rồi nhủ trong lòng:

"Mạnh mẽ lên Ning Yizhuo! Còn nhớ chị ta đã bỏ mày như thế nào không?" Nàng tự trách bản thân, lòng thầm gào lên một lần nữa.

Bất ngờ, Aeri cất tiếng:

"Xin lỗi... thật lòng xin lỗi em..."

Giọng cô khàn khàn, như đang cố nén một thứ gì đó rất sâu trong lòng. Cô cúi đầu thật thấp, cúi đến mức tưởng chừng như muốn dập đầu xuống bàn cũng được, chỉ để thốt ra lời xin lỗi ấy, một lời mà cô đã ấp ủ suốt tám năm qua.

Yizhuo thoáng sững người.

Một câu xin lỗi thôi ư?

Tám năm.

Tám năm trời gặm nhấm nỗi đau một mình. Thế mà bây giờ, sau ngần ấy thời gian, gặp lại nhau... câu đầu tiên cô thốt ra lại là một lời "xin lỗi" thôi sao?

Chỉ thế thôi sao?

Không một lời hỏi han. Không một câu rằng: "Em dạo này sống có ổn không?" Không hề biết, sau cuộc chia tay ấy nàng đã đau đớn đến mức nào.

Nàng siết chặt nắm tay bên dưới gầm bàn, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện. Giọng nàng không còn điềm tĩnh như ban nãy nữa, nó run lên vì giận, vì đau, vì uất nghẹn chất chứa bao năm:

"Xin lỗi? Chị nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Ha..."

Nàng bật cười. Tiếng cười ngắn, khô khốc, như một nhát dao cứa thẳng vào khoảng lặng giữa hai người.

"Chị coi tôi là cái gì vậy hả? Một trò đùa? Một chút hứng thú nhất thời? Rồi đến khi thấy nhàm chán thì vứt bỏ không thương tiếc?"

"..."

"Là thế đúng không, Aeri?"

"..."

Giọng nàng mỗi lúc một lớn dần, nhưng lại không giấu nổi sự nghẹn ngào trong cổ họng.

"Chị nói tôi nghe đi, Aeri... Người chia tay là chị. Và cũng chính chị không nói không rằng mà biến mất khỏi cuộc đời tôi! Chị đi như thể tôi chưa từng tồn tại... như thể chúng ta chưa từng có gì cả!"

"..."

"Chị khiến tôi đau khổ đến mức nào chị có biết không?"

Nàng gần như gào lên ở câu cuối, rồi khựng lại khi bất giác có thứ gì đó nóng hổi tràn ra từ khoé mắt.

Những giọt nước mắt không kịp kìm nén thi nhau rơi xuống má nàng, ướt đẫm.

Nàng khóc rồi.

Người con gái mà cô yêu đang khóc trước mặt cô.

Aeri đau lắm chứ. Cô chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy nàng, giữ lấy hơi ấm đã từng quen thuộc. Đôi chân đã lỡ bước về phía trước, bàn tay cũng khẽ giơ lên, như chỉ cần thêm một nhịp nữa là sẽ chạm vào em. Ấy vậy mà tại sao? Tại sao cứ như có một thế lực vô hình nào đó chắn ngang giữa cô và nàng? Sao ông trời cứ phải chia cắt họ mỗi khi muốn đến gần nhau như thế?

Trong lòng cô dấy lên thứ cảm giác nặng trĩu. Là mặc cảm, là tội lỗi, hay cả hai? Chỉ biết rằng, nó đã nhấn chìm ý định bước tiếp xuống tận đáy, để rồi biến mất hoàn toàn.

Thấy nàng khóc, lòng cô quặn thắt. Ai có thể làm ngơ khi người mình yêu đang rơi lệ trước mặt cơ chứ? Cô muốn chạy đến, muốn ôm nàng thật chặt, muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp đang nhòe đi vì những giọt nước ấy. Nhưng... giờ cô còn tư cách gì nữa? Là "người yêu cũ"? Hay chỉ còn là một mảnh ký ức xưa, đáng bị lãng quên?

Chính cái ý nghĩ ấy đã đóng băng mọi hành động của Aeri. Một nửa cô khao khát chạy đến bên nàng, còn một nửa lại chùn bước vì sợ. Sợ rằng mình đã không còn quyền để làm điều đó nữa.

Nghĩ đến điều đó, khóe mắt Aeri cũng đã dâng lên những giọt nước long lanh. Nhưng cô không cho phép mình khóc, ít nhất là không để nàng thấy mình yếu đuối ngay lúc này. Cô cố nuốt nghẹn, ép những giọt nước mắt sắp tràn ngược trở lại. Và rồi chỉ biết đứng đó, im lặng. Không một chuyển động. Không một lời nói.

Còn Yizhuo, nàng chẳng thể ngăn nổi những giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống. Nàng cũng muốn dừng lại lắm, nhưng lại bất lực trước cơn trào dâng trong lồng ngực. Cơ thể run run, cơn lạnh lẽo lan dần khắp tứ chi như muốn nuốt chửng nàng. Trong giây phút ấy, nàng chỉ cần một điểm tựa, cần một vòng tay đủ mạnh để ôm lấy mình.

Nàng không hẳn đã quên hơi ấm của người kia, thậm chí còn khao khát được một lần nữa chìm vào vòng tay ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng cứng rắn tự nhủ: không được mềm lòng, không được để bản thân rơi vào vết xe đổ ngày trước. Nỗi đau năm xưa vẫn chưa phai mờ, nàng không thể để nó lặp lại. Dù trái tim đau thắt, nàng vẫn phải kiềm mình, để không khóc thêm vì bất cứ điều gì liên quan đến người ấy nữa.

Tiếng khóc đã ngưng.

Chỉ còn tiếng thút thít khẽ trong cổ họng, từng hơi thở như nghẹn lại, dồn nén tận đáy lồng ngực.

Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên quá đỗi yên lặng. Nhưng lại đang có hai con tim cùng nhói đau.

Aeri khẽ hít một hơi, như gom hết can đảm còn sót lại. Cô định mở miệng, muốn phá tan bức tường lạnh lẽo giữa cả hai:

"Yizhuo... thật ra-"

Cạch!

Cánh cửa bỗng bật mở.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện nên phải giải quyết hơi lâu."

Là Lee Yuna. Cô trợ lý quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Căn phòng chỉ còn tiếng cửa đóng lại sau lưng người mới bước vào.

Yizhuo lập tức phản xạ như bản năng, nhanh chóng cúi xuống, lục lại túi xách, thu dọn mấy thứ lặt vặt của mình, động tác vội vã đến mức gần như lộn xộn. Không nhìn cô, không nói gì, chỉ vội vàng rời khỏi nơi ngột ngạt ấy như thể càng ở lại sẽ càng khó thở.

Trước khi đi ngang qua Yuna, nàng khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:

"Xin phép. Tôi về trước."

Rồi quay bước, đi thẳng ra khỏi phòng mà không ngoái nhìn.

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng nàng.

Và Aeri vẫn còn đứng đó. Giữa căn phòng yên ắng như vừa có một cơn bão quét qua.

Yuna ngập ngừng một lúc lâu, như muốn giải đáp khúc mắc mới khẽ hỏi:

“Chị và cô luật sư đó biết nhau sao?”

Giọng nói ấy như một cái chạm nhẹ, kéo Aeri ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Cô khẽ hít vào, rồi thở ra thật chậm, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt đến mức gần như tắt lịm:

“Ừm…bạn cũ thôi.”

Chỉ bấy nhiêu. Không giải thích, cũng chẳng thanh minh.

Aeri cúi xuống, tiếp tục xếp gọn những tập tài liệu vào túi, đôi bàn tay hơi run nhưng vẫn cố giữ nhịp. Yuna cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi theo giúp cô.
_______________

17.8.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip