Thuốc tê (2)

Nói có sai đâu. Còn tự tin vào tửu lượng của mình cơ, đó là khi rượu chưa ngấm hẳn. Để rồi bây giờ Aeri ra ngoài vứt rác, mấy giây sau liền về lại phòng khách, đã thấy Ningning ngồi ôm gối co ro trên sofa, ánh mắt nhìn chị có chút kỳ lạ.

Trống ngực Aeri liền đập mạnh, đây không phải là ý đồ khác của em đó chứ? Chị tiến tới, khuỵ người xuống ngang tầm, rồi chậm rãi đưa tay áp vào bên má ấm áp của em. Ningning bật cười nhích người tới một chút, vừa vặn áp môi mình vào môi chị.

Aeri không vội, cũng ham muốn mà đáp lại em, nhưng chỉ được một lát, chị đã chủ động dứt ra.

"Em yêu Aeri chết mất~"

Khoé môi chị cong nhẹ, lại cúi xuống bế bổng em lên, "Yêu Aeri lắm sao?"

"Rất yêu nha."

"..."

"Aeri buộc phải yêu em."

"Ừm..." Chị hạ giọng sặc mùi cưng chiều, "Bé con của tôi kia mà."

"Chị đưa em đi đâu vậy?"

"Đi tắm, rồi đi ngủ."

Ningning tựa cằm lên vai chị cứ thế gật gù, tứ chi vì hơi ấm này mà cứ ôm chặt lấy. Aeri bế em vào phòng tắm rồi, nhất thời không biết làm sao với tình cảnh này.

"Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, em mau tắm đi."

"Aeri~"

Trống ngực chị đập nhanh một cái, thầm đoán được em sắp nói gì.

"Tắm chung với em!"

Biết lắm mà.

Trong một buổi tối, Aeri đã thở dài trên dưới chục lần rồi. Chị tựa lưng sát vào bờ mặt đá mát lạnh, tay đỡ lấy trán, mãi ngắm tấm lưng trắng mịn phía trước đang loay hoay đùa nghịch với mớ bọt xà bông.

Đúng là cái cảnh này. Hai người không mảnh vải đang ngâm mình chung một bồn tắm. Thêm một vấn đề, là vị trí Ningning đang ngồi. Aeri phải cố lắm mới kìm được những tiếng rên rỉ lí nhí trong cổ họng. Mông của em, chính xác là cặp mông to tròn mềm mại ấy đang được đặt trên bảo vật của chị.

"Không được cương! Không được cương! Không được cương..."

Nhưng khổ nỗi, dù cho chị có thành tâm nhắm tịt mắt và niệm thần chú thì nơi đó cũng không thèm nghe lời... 

"Aeri à, muốn thì nói, chị làm em nhột chết rồi."

Ningning khẽ quay mặt lại, chị thề là thấy em đang cười khúc khích đấy.

Trong lúc Aeri đang cố tìm cách chống đỡ, thì bên dưới, Ningning đã dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu đã ngẩng lên từ bao giờ.

"Em... đừng nghịch!"

"Ưm~ không nghe gì hết."

Em vừa nói, vừa từ tốn tụm mấy ngón tay lại. Đỉnh đầu dương vật của chị đã hoàn toàn nằm gọn trong tay em rồi. Aeri không rõ là tức giận hay xấu hổ. Gương mặt chị phiếm hồng, cơ thể vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng Ningning đã ép lưng vào, không cho chị cơ hội chạy thoát.

"Em mà giở trò nữa, tôi tống em ra khỏi nhà đấy."

"Được rồi, Aeri không nỡ đâu. Để vậy khó chịu lắm, em giúp chị nhé?"

"Không cần..."

Mạnh miệng được giây đầu, khi Ningning chỉ cần vuốt nhẹ một cái, Aeri đã ưỡn ngực rồi đưa tay bịt lấy miệng mình.

"Rõ là thích đến vậy cơ mà."

Ningning cười ranh, quay hẳn người lại để mặt đối mặt với chị. Dưới mặt nước nóng ấm, tay em không ngừng vuốt lên vuốt xuống vật thể cương cứng. Thi thoảng còn cạ lòng bàn tay lên phần đỉnh đầu đo đỏ. Không biết có dịch rỉ ra không nhỉ?

Em cứ chăm sóc nhiệt tình, tựa như không đặt vẻ cựa quậy khốn đốn của Aeri vào mắt. Chị hoàn toàn không nghĩ đến việc này, rằng Ningning trong một khắc đã vượt quá giới hạn, giúp chị giải toả nữa chứ.

Thật xấu hổ, nhưng cảm giác lại sung sướng vô cùng.

Tầm nhìn dần mờ mịt, Aeri siết lấy cánh tay đang cật lực lên xuống của em, khuôn miệng hé mở nhưng không nói được lời nào. Ningning nhận thấy côn thịt trong tay hình như đang căng lên. Em vội nhướng đầu tới cướp lấy môi chị, đồng thời tăng lực thêm một chút.

"A... Ning... d-dừng..."

Em nhẹ cắn lấy môi dưới của chị, giữa nụ hôn ẩm ướt cố lí nhí vài lời, "Ra đi Aeri, đừng kiềm chế nữa."

"...Chưa."

Ningning có hơi bất ngờ, sau câu trả lời em đã dùng cả hai bàn tay ôm siết lấy khúc thịt cứng ngắt kia. Aeri mở to mắt, trước cảm giác sảng khoái mới mẻ này mà cong lưng lên.

Em lấy việc này làm niềm hạnh phúc, trong lòng vì sự phấn khích kỳ lạ làm hành động càng lúc càng nhanh và mạnh.

"Đ-Đau... Ning à..."

Ningning dường như không nghe thấy, còn gấp rút tăng tốc độ lên đỉnh điểm. Nước ấm cùng với sự ma sát từ tay em. Aeri không chịu được nữa, thân dưới chị hơi nhướng lên, dùng hai bàn tay bám rịt lấy thành bồn tắm.

Thấy bảo bối trong tay co giật vài phát làm Ningning ngớ người. Em nheo mắt nhìn xuyên qua mặt nước có lớp bọt xà bông loang lổ, trông thấy vài đường trắng đục nhỏ dần tan ra.

Ningning cười tươi hết mức, nhanh chóng đổ người vào lòng chị, còn câu cổ hôn chốc lên cánh mũi cao lấm tấm mồ hôi.

"Aeri thật giỏi. Đấy, em giúp chị vậy đúng không? Chị vừa giải quyết được nhu cầu, em cũng biết được chị khoẻ thế nào?"

Aeri qua cơn khoái lạc đã bị sự xấu hổ vây lấy. Chị ôm lấy gương mặt đỏ bừng vội đứng bật dậy.

"Tắm nhanh rồi đi ngủ, trễ rồi."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của chị từ phía sau, Ningning vô thức đưa tay chạm lên môi mình, sau đó lại cười mỉm một cái.

Đến gần mười một giờ. Cả hai đã yên vị trên chiếc giường rộng rãi của chị. Thật ra thì chỉ có một mình Ningning đang nằm rất ư là thoải mái mà thôi, còn Aeri, chị chỉ ngồi tựa lưng vào thành giường và bận bịu chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như quên mất cả việc để ý đến cô bé nhỏ kế bên. Ningning lăn lộn một hồi, như đã hết hơi liền nép vào, tựa đầu lên bụng Aeri.

"Chị đi ngủ đi chứ?!"

"Em ngủ trước đi, nhờ ơn em giúp đỡ, giờ tôi tỉnh như sáo ấy."

Ningning bĩu môi, bật người ngồi thẳng dậy. Đối diện với chị dám chống hông chỉ tay ra lệnh.

"Uchinaga Aeri, tắt đèn nằm xuống ngủ với em!"

Đến khi nằm ngay ngắn đắp chăn ngang ngực, với cô bé sát bên cạnh đang ôm mình chặt cứng, Aeri mới ngớ người một lúc, nhất thời tự hỏi tại sao lúc nãy chị lại nghe em răm rắp thế?

Nhưng trong nhà đang có một chú hổ con đói meo kia mà. Sao có thể sống sót qua đêm nay dễ như thế.

Khoảnh khắc Aeri chợt tỉnh giữa đêm vì cơn nhức nhối ở thân dưới, chỉ mất vài giây để chị giật mình bật người dậy và chửi thề một tiếng.

"Mẹ kiếp Ning Yizhuo! Em nghĩ em đang làm cái quái gì thế hả?"

Ningning biết chị đã tỉnh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẫn thản nhiên liếm môi một cái, còn nở với chị một nụ cười vô tội.

"Aeri~ em vẫn chưa ăn đủ."

Cmn! Ning Yizhuo em bị điên rồi. Aeri nghiến răng, thấy em muốn cúi xuống đã nhanh chóng túm lấy mặt em, còn bóp mạnh vào hai bên má.

"Tôi tống em ra ngoài đấy. Em đừng nghĩ tôi thương em thì em muốn làm gì thì làm."

Chị vì kích động đã quát em một tràng. Chuyện gì tới cũng tới, đôi mắt Ningning dần ngấn lệ, nức nở thành tiếng.

"Em chỉ muốn Aeri~ hic... em giúp chị đã rồi... chị lại không muốn giúp em... hic... tồi..."

"Đừng có dùng cái trò đó với tôi... Một là em nằm lên đây ngủ một giấc tới sáng, hai là ra khỏi nhà."

"Được."

Ningning quay ngoắt thái độ, bừng bừng lửa giận bước xuống giường, "Chị đuổi thì tôi đi, đừng tưởng tôi sống chết yêu chị rồi chị được quyền lớn giọng với tôi."

Aeri ngẩn người ra, nhìn em dậm chân đi tới cửa mà cảm thấy khốn đốn một phen. Chị dù không muốn nhưng vẫn tặc lưỡi mà chạy đến, ở sau lưng em chặn lại cánh cửa đã hé mở. Gấp gáp đến mức quên luôn cả việc bên dưới chị đang không có một mảnh vải che chắn... 

"Lỗi của tôi, không nên quát em. Nhưng em đừng làm thế nữa."

"Aeri... chị đang chọc vào mông em đấy, cần em giúp nốt lần này không?"

"Kh-Không!"

Ơ kìa Ning Yizhuo... Aeri là đang nói chuyện nghiêm túc với em, mà sao em toàn để ý "Aeri nhỏ" không vậy...

Dù lần này chị dứt khoát trả lời, Ningning vẫn nhanh như cắt quỳ xuống, hướng đến đỉnh đầu đỏ hồng đang cương lên kia mà hôn lấy.

"Trời ơi!"

Chân Aeri mềm nhũn cả ra, lúc này chị đã thật sự cảm thấy sợ hãi với sự tấn công dồn dập của em. Aeri lùi lại mấy bước, để bảo vật tránh khỏi đôi môi hấp dẫn tai hại kia.

Ningning giơ tay về phía chị, lém lỉnh nói, "Aeri bế em lên giường nhé, cho em ăn no đi, không em sẽ đi đồn bác sĩ Uchinaga tài hoa thế mà lại dưới cơ một nhỏ y tá đấy."

Chị không vì những lời này mà dính bẫy, cái chính là vẻ mặt câu dẫn cùng cái áo ngủ đã mở hai cúc khoe trọn cái rãnh chết người ấy. Đầu dưới chị giật nhẹ, đêm nay chính thức không xong rồi. Cũng không còn cơ hội suy nghĩ thấu đáo, Aeri đã chậm rãi đi đến, vòng tay bế em lên theo kiểu công chúa.

Được đặt xuống giường, Ningning đã kéo tay chị đổ ập xuống, Aeri biết ý, cũng từ tốn điều chỉnh tư thế, tựa lưng vào gối hồi hộp nhìn em buộc tóc, kèm thêm một nụ cười mỉm dụ hoặc.

"Đúng là không nên đưa em về nhà."

Ningning phì cười, hướng mắt nhìn chị khi tay đã nắm lấy bảo vật.

"Đúng là không nên, vì sau đêm nay Aeri sẽ mê đắm em mất thôi."

"Tôi đã luôn mê đắm em..."

Aeri mím môi, trông Ningning cúi xuống hôn nhẹ lên đầu khấc đỏ hồng của mình. Cảm giác lạ dần ập đến tâm trí.

"Xin lỗi nếu có gì sai sót nhé."

Em cười hì hì, sau đó hé mở miệng, dùng hai cánh môi cắn nhẹ vào phần đỉnh đầu nóng ấm. Môi em cứ hôn nhẹ vào, từ đỉnh xuống dọc phần thân, từng tiếng nút chùn chụt cứ thế thi nhau rỉ vào tai chị.

Mặt Aeri đỏ rần, bàn tay run run đưa xuống đỡ cằm em lên, "Đừng có hối hận đấy."

Ningning gật đầu chắc nịch, tay chị buông cằm em ra, chuyển hướng tới bên vành tai mà xoa lấy. Vai Ningning hơi run lên, như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, trong vô thức em đã đưa tay xuống thân dưới của mình, cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

Khuôn miệng nhỏ nhanh chóng ngậm lấy chút ít phần đầu cương cứng, chiếc lưỡi nghịch ngợm còn liên tục đánh qua đánh lại xung quanh đầu khất như muốn trêu chọc sự chịu đựng của chị. Rồi không để chị chờ lâu, mà ngay cả em cũng không còn chút kiên nhẫn nào nữa, em đẩy sâu bảo bối với chiều dài ấn tượng ấy vào trong miệng. Cảm nhận được bảo vật đang dần tiến vào khoang miệng ấm nóng, Aeri nhất thời sốt sắng với cử động chậm rãi của em, bàn tay xoa lấy tóc em hơi ấn xuống.

"Aeri vội vàng quá đấy."

Biết làm sao được, nó sướng đến thế mà. Aeri nhắm nghiền mắt, cố không chìm đắm vào hình ảnh mái đầu vàng nhấp nhô lên xuống giữa hai chân mình. Một vài sợi tóc còn nhân cơ hội này đùa nghịch trên phần đùi non trắng mịn làm chị ngứa ngáy không thôi.

Ningning vừa dùng miệng lên xuống theo chiều dài dương vật, một tay còn siết lấy viên bi căng phồng, tay kia bên dưới hoa nguyệt đẫm nước của mình mà chà sát. Em cật lực một thân đưa cả hai cùng sung sướng, đâu đó còn muốn dùng chiếc gậy bảy inch này tung hoành bên trong lỗ nhỏ của mình cơ, một ngón tay là không đủ.

"A~ sướng..."

Aeri lim dim mắt mà rên khẽ. Điều đó như làm tăng thêm ham muốn mãnh liệt của Ningning. Em khoái chí nút mạnh một cái vào đầu khất, còn dùng răng cạ nhẹ xung quanh chiếc lỗ nhỏ xíu mẫn cảm.

Tiếng hít hà sảng khoái của chị làm em yêu đến chết mất. Dù không thể nuốt trọn cả côn thịt to dài này nhưng em vẫn cố dùng khoang miệng của mình phủ lấy những đường gân mờ nhạt, tới đâu hay tới đó. Nhất là Aeri đang bị sự vụng về mới mẻ này làm sướng đến mờ cả mắt rồi.

Chân chị khẽ cong lên, em cũng trông thấy mấy ngón chân chị quắn quéo lại với nhau. Ningning nâng đầu, thả dương vật đang co giật ra khỏi miệng mình một chút. Em nắm lấy thân gậy đã dính đầy nước bọt lẫn với những tinh dịch rỉ ra, còn đưa lưỡi liếm một chút như nhấm nháp một món ăn ngon.

Aeri thất thần với những điều này, cổ họng khô khốc khó khăn cất tiếng.

"Em, có chắc là lần đầu làm chuyện này không?"

"Aeri phải tin em chứ? Em đang dùng hết khả năng làm chị nhớ mãi đêm nay đây."

Rồi em mút vào, còn dùng răng cắn nhẹ mấy phát như kiến cắn lên thân bảo vật của chị. Vừa nhói vừa sướng, cộng với miệng và tay em cùng lúc tấn công, thật sự Aeri không thể chống đỡ được lâu. 

"Nhả ra đi em... t-tôi sắp... em..." 

Chị đã cố nâng mặt em lên. Nhưng Ningning đang hăng đến không để tâm đến chuyện gì. Bên cơ thể em cũng gần tới rồi, hai ngón tay tăng lực chà mạnh theo rãnh nhỏ rỉ nước. Ở đây miệng em tuy mỏi nhừ nhưng cảm thấy gậy thịt bên trong đang dần nở ra và giật nhẹ, làm em không thể dứt được. 

Ningning đã ra rồi, ra trước cả chị trong khi chị không hay biết gì. Mông em nảy nhẹ, khoái cảm ập đến khiến em vô thức ngậm chặt miệng hơn nữa. Vô tình làm Aeri gục ngã trước sự o ép này. Chị lắc đầu nguầy nguậy, khoé mắt ươn ướt vẫn cố đỡ mặt em lên, chị không muốn bắn vào đó. 

"Em... em không nhả ra... là tôi giận em đấy... kh-không mà..." 

Aeri cong lưng, oằn người như con tôm luộc, chị phải ôm lấy hai bên má em mà đẩy ra. Khi khuôn miệng em vì cưỡng ép mà rời khỏi, cùng lúc đó chị đã xuất ra. Dòng tinh trắng đục thay vì được em nuốt lấy đã vương vãi khắp bên mắt phải của Ningning. 

Aeri đờ đẫn nằm vật ra như vừa bị hút cạn sức lực, nhưng giây sau lại lồm cồm bò dậy mở hộc tủ cạnh giường tìm khăn giấy. Mắt Ningning bên nhắm bên mở, vẫn hài lòng đưa tay chấm một xíu tinh dịch cho vào miệng. 

"Ngon thế mà Aeri chả cho em ăn." 

"Yên nào." 

Chị nghiến răng, nhưng bàn tay lau mặt cho em vẫn nhẹ nhàng hết cỡ. Chị còn định lau người cho Ningning, vì vô tình trông thấy thân dưới của em đã trần trụi từ bao giờ, chị không ngốc đến độ không hiểu nguyên nhân. Nhưng lúc nhìn lại, đã thấy Ningning cuộn người trong chăn, nhìn chị cười ngốc. 

"Cảm ơn vì bữa ăn, mình đi ngủ thôi ạ." 

"À ừ..." Aeri gật đầu, "Em nhanh ngủ đi." 

Trước đó, chị phải vào phòng tắm rột rửa một chút, chỉnh lại quần áo đàng hoàng mới nằm xuống cùng em. Ningning trái ngược với chị, vì vướng víu đã cởi luôn áo, trần như nhộng rút vào lòng Aeri mà say giấc. 

"Để xem tôi xử em thế nào."

---- 

Tự nhiên cái tui thấy sau lưng tui hơi nhộn nhịp hơn ròi quý zị :D 

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip