3.3

Mười một giờ đêm, vườn kính biệt thự.

Trăng lên cao, hiền dịu soi chiếu vạn vật nơi hạ giới, có nữ nhân dựa mình vào ghế gỗ, ôm đầu chán nản. Cái mỏi mệt cùng ân hận dường như đánh tan đi ý thức về thực tại hỗn độn. Để lại Ning Yizhuo những ký ức cuồn cuộn, thao thức trong tim.

"Này, này..."

Ning Yizhuo năm 12 tuổi ôm mặt nức nở sau sân vườn. Ngước mắt, thấy cô bé trạc tuổi với kính cận ngố tàu hỏi han.

"Cậu sao vậy?"

Em sụt sịt, nén đi tiếng khóc, giọng điệu cọc cằn:

"Không liên quan tới cậu!"

"Đừng khóc mà..tôi...cho cậu cái này."

"Hừ!"

Em trừng mắt, thế mà con bé chẳng sợ, còn toe toét cười, dúi vào tay vài viên kẹo ngọt ngào màu sắc.

Sau này mới biết, là cô bé tiểu thư nhà Uchinaga, có giao tình với nhà em từ lâu.

Khó tránh, Ning Yizhuo từ đầu phòng bị Aeri, cho rằng sự làm thân ấy, âu cũng là được người lớn chỉ thị.

Nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần họ Uchinaga đến, hai đứa trẻ mới có thời gian ngắn ngủi để thả lỏng trước những kỳ vọng khắc nhiệt của cha mẹ.

Thực tâm mà nói, Aeri khá lạ, nàng ít nói, nhu mỳ như cục bột, té ra là do phản ứng chậm. Mỗi lần ghé thăm, Yizhuo đều nhận những món đồ lạ lùng mà nàng sưu tập từ khắp nơi, đôi lời động viên viết tỉ mỉ trên giấy, hay đóa hoa rực rỡ mới hái. Uchinaga Aeri cứ như con mèo ngố hiền lành, chẳng giống với cung cách của một tiểu thư nên có.

Những cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng tràn ngập tâm ý, rõ ràng đem đến lòng người cảm giác mong chờ.

Ban đầu, chỉ mong có người tới để tìm chút niềm vui.

Lâu dần, liền trở thành bận tâm.

Lớn lên một chút, Ning Yizhuo bâng khuâng, sợ những ngọt ngào bé nhỏ chỉ là sự tiếp cận có chủ đích. Nhưng cõi lòng vẫn thầm chờ mong hằng ngày.

Bất giác vẩn vơ về người ta. Giữa trường học đông đúc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay người, như thể người tỏa sáng giữa bầu trời mờ mịt.

Thưở ban sơ, sự khắc nhiệt từ những tiêu chí hoàn mỹ của gia đình khiến em ngờ vực, lo toan. Dẫu rung cảm không thể chối bỏ, nhưng Ning Yizhuo không ngu ngốc để lờ đi sự sắp đặt từ gia tộc, khi họ gán ghép một đứa trẻ ngang bướng và một đứa trẻ ngờ nghệch. Hai gia đình, hai toan tính, gán ghép hai con người chẳng hoàn hảo, để trút đi gánh nặng và mặc cả lấy chút lợi lộc từ nhau. Điều ấy làm em trăn trở, để vô tình xa cách Aeri như bây giờ.

"Cô em thất tình, ngẩn ngơ gì thế?"

Giọng điệu đáng ghét phá tan suy tư miên man. Ning Yizhuo không cần ngẩng mặt cũng đoán ngay nữ nhân nọ.

"Chị đến đây làm gì?"

"Thăm em gái, và cả cưng."

Nữ nhân cười cười, rất đẹp. Chị ngồi cạnh, mái tóc xõa xuống che khuất ngũ quan hài hòa, cầm lấy từ túi quần điếu thuốc đưa lên, nhướng mày:

"Dùng không?"

Ning Yizhuo chẳng buồn đáp.

"Chán thật!"

Đêm thanh tịnh, ngón tay chị kẹp lấy điếu thuốc như thói quen. Bật lửa tách một tiếng, đầu thuốc bùng lên giữa khoảng lặng tăm tối.

Điếu thuốc chạm môi, rồi rất nhanh, khói len lỏi qua kẽ răn, phảng phất giữa không khí.

Gió thổi qua, mang theo mùi thuốc lá lẫn sự cô đơn, chẳng ai buồn níu lại.

Ning Yizhuo dần mất kiên nhẫn:

"Muốn chọc tức tôi đấy à, Karina?"

Nữ nhân trước khi đáp, lẳng lặng tống thêm khói đắng vào cổ họng, cay xè.

"Nghĩ nhiều rồi."

"Em cảnh giác như vậy...là ghen tức vì tôi cận kề với Aeri?"

"Còn em - một người có danh phận - chỉ dám núp xó bày tỏ cái tình yêu chết tiệt đấy sao?"

"Chị biết cái quái gì?" - Con bé lớn giọng giận dữ - "Cuộc sống của tôi chẳng khác gì con rối. Nếu trót yêu tôi, chị ấy chỉ nhận lại khổ đau!"

Karina thoáng mất bình tĩnh, cất giọng:

"Nhóc con, nếu không phải vì Aeri, thực sự sẽ đánh em một trận ra trò."

"Tất nhiên, cái lo lắng của cưng là chính đáng. Nhưng đừng coi thường Aeri, con bé đã chịu biết bao sỉ nhục chỉ vì chậm chạp hơn người khác, vì không thể lấy lòng cưng. "

"Vậy mà, có bao giờ con bé kêu than lấy một khắc? "

Một khoảng khắc âm trầm, Ning Yizhuo đầu óc rối bời khôn xiết. Con bé run rẩy nhìn đối phương, tuyến phòng thủ kiêu ngạo có vết rạn nứt, run rẩy:

"Karina, chị nói xem, tôi phải làm thế nào đây."

"Tôi thực...có ý với nàng, nhưng chẳng muốn nàng dính lứu đến những quy tắc ràng buộc nếu thành thân. Tôi muốn nàng tự do, nhưng vì lẽ nào...liền thành như vậy..."

Chỉ nghĩ tới Aeri ngừng yêu em, giống như người ngạt nước mất đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng, không sao vùng vẫy nổi.

Karina hơi chững người, đáp lại:

"Cưng kiêu ngạo như vậy, một cô gái nhỏ lại không thể bảo vệ?"

"Nếu vậy, càng không cần tiếp tục."

Đêm muộn, gió hiu hiu lạnh, vô tình khiến người đỏ mắt.

"Giúp tôi một lần, được không?"

-----------------------------------------

Ngày đêm trôi qua nhanh như đám chim trên khoảng trời rộng. Chỉ khác, những sinh vật nhỏ bé ấy thỏa sức vùng vẫy giữa tự do, còn Aeri, vẫn mắc kẹt trong sự trống trải.

Chẳng còn bám víu đối phương, khát cầu sự động chạm nhỏ nhặt nhất. Uchinaga Aeri thấy mình rảnh rang hẳn ra, đến độ sắp sinh bệnh vì nhớ em. Nhớ người ta đến da diết mà giận thì vẫn giận lắm. Đành trộm đem nỗi nhớ thương chôn giấu nơi cõi lòng.

Karina thấy em gái nhỏ sầu não, tâm trạng cũng trùng xuống. Quanh quẩn nghĩ cách, cuối cùng khéo léo dụ cô em gái ra ngoài dạo chơi. Nói lớn:

"Lên xe nào, đồ ngốc, chị gái xinh đẹp sẽ dẫn cưng đi biển chơi!"

Chẳng kịp đáp, nữ nhân kéo nàng lên chiếc mô tô bóng loáng một cách nhẹ tênh, dịu dàng đội mũ cho nàng. Nổ ga, chiếc xe phóng phăm phăm. Chỉ còn dư âm tiếng bô chói tai, một báo hiệu tới người ở lại.

Khung cảnh rộng mở trước mắt. Biển xa xăm đến ngút trời, từng làn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, làm ướt dải cát vàng ruộm màu nắng và đôi chân ngọc của nàng. Nàng thích thú, thấy tê tê từ ngón chân vì cái lạnh mà nước biển ùa vào. Cảm giác thật nhỏ bé, như hòa vào lòng thiên nhiên để được nâng niu và vỗ về.

Từ xa, Ning Yizhuo lặng lẽ nhìn nàng trong bộ váy trắng tinh khôi. Rồi lấy hết can đảm, bước tới, tiếng bước chân hòa vào sóng biển.

Đến khi phát giác, Ning Yizhuo cùng Aeri đã ở rất gần, chị gái cũng không thấy tăm hơi.

Bó hoa đỏ thẫm mới cầm chặt trong tay, bao nhiêu lời muốn nói, liền tuột sâu trong cổ họng.

Aeri toan muốn bỏ chạy, dẫu thế, khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã kia, tâm tư xáo trộn cả. Chân cứng đờ như bị xích lại, không lòng nhấc nổi. Nàng mím môi, quanh đi quẩn lại, thế mà thoáng ửng hồng hốc mắt.

"Aeri..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày qua..."

"Chị giận tôi cũng được. Tôi thừa nhận mình hèn nhát..."

"..."

"Thực xin lỗi..."

Tiếng sóng biển rì rào thay cho lời hồi đáp. Nàng cứng đờ như pho tượng, trong một khoảnh khắc, liền chứng kiến bờ vai đỏ ửng run rẩy, có lẽ vì lạnh.

Hay vì nỗi lòng cuồn cuộn như biển trào sóng dâng.

Trước sự lặng im lạ lùng, trái tim Ning Yizhuo thắt lại.

"Chị...xin chị, đừng lạnh nhạt với tôi như vậy."

"Dạo này trái tim của tôi thấy lạ lắm...chị nói xem, tôi phải làm thế nào với chị đây?"

"Ning! Đừng nói nữa."

Nàng toan gạt đi đối phương:

"Ning không cần giả vờ thích chị.."

Giọt lệ nàng rơi không thành tiếng, chỉ thấm sâu vào tim như mưa thấm đất khô. Đẹp đến nao lòng. Ning Yizhuo xúc động, một nỗi hối hận trào dâng vì lẽ tàn phá quá đỗi hung hăng của mình với Uchinaga Aeri - ánh dương của em.

Khi nhận ra hàng mi ươn ướt, em thấy cả hai tựa hai đứa trẻ, đem những ủy khuất sâu kín chuyển hóa thành dòng tuôn rơi. Nữ nhân nhỏ hơn nghẹn ngào:

"Cầu xin chị...Cho tôi một cơ hội được không? Cầu xin chị..."

Trước những van nài thống thiết từ người con gái thân yêu. Aeri thấy nhịp thở rối loạn hơn bao giờ hết. Mấy bận này, nàng hờn lắm, đến độ nghe thấy hai tiếng Ning Yizhuo đã thấy bực bội. Những kỷ niệm ngọt ngào cùng buồn tủi đã trở thành chất xúc tác đẩy những dỗi hờn lên cao.

Có lúc hạ quyết tâm, sẽ cố gắng không làm phiền em, từ từ đem cảm xúc nhộn nhạo trong lòng lắng xuống.

Nhưng rồi, như biển sóng lên cao rồi trầm lặng, ngày qua ngày, nỗi trống vắng trong trái tim đập rộn ràng. Hóa ra mình vẫn nhớ, vẫn thương người ta. Chỉ là đôi khi cần một khoảng lặng để chữa lành (hay thực chất) huyễn hoặc về một viễn cảnh màu hường - khi Ning Yizhuo thực ưa thích nàng, chẳng hạn?

Để khi những mơ mộng tưởng chừng hão huyền trở thành sự thật, Aeri lặng im, những tủi thân, xen lẫn mừng vui quá đột ngột, không biết nên biểu hiện thế nào cho phải.

Rồi, nàng chọn cách vị tha, dù vì ngây ngỗc dễ quên, hay vì đối phương mở lời xin lỗi trước. Vị tha chỉ đơn thuần là cảm giác, nàng khao khát thoát khỏi đau khổ, tìm thấy sự bình yên nhỏ nhoi, dẫu lựa chọn đi tiếp hay buông tay.

"Vậy Ning có yêu Aeri không?"

Một câu hỏi, cả hai đều ngập ngừng.

"Aeri, chị hiểu rõ mà..."

Cho đến cuối cùng, ba tiếng giản đơn trở thành tảng đá đè nặng trong lòng, mỗi lần muốn bật ra, đầu óc liền trống rỗng, hai tai đỏ như máu.

Aeri rầu rĩ, muốn rời đi.

"Em yêu chị, Aeri."

Thời gian tựa ngưng đọng khi nghe thấy ba tiếng giản đơn. Như con bướm sau bao thời giờ nếm được nhụy hoa, vui sướng vô cùng. Đôi mắt long lanh phản chiếu niềm vui trào dâng đến độ lệ tuôn như suối. Nàng lại khóc, trái tim run rẩy muốn nổ tung, nhưng lần này, những dao động mới mẻ của bình yên khởi đầu.

Đầu ngón tay em chạm đến từng giọt long lanh của Aeri, cứ ngỡ chạm thấy những xúc cảm vô bờ bến không thể tả. Ning Yizhuo ôm trọn lấy gương mặt người thương, con bé tiến gần, hơi thở loạn nhịp. Mắt chạm mắt, em nhìn Aeri, chờ đợi một sự chấp thuận dù nhỏ bé nhất.

"Aeri....yêu em."

Hàng lông mi dài dài của nàng rũ xuống, ươn ướt. Cái điệu bộ như gãi vào lòng người khiến Ning Yizhuo không sao chịu nổi, con bé rướn người, đặt lên môi đối phương một nụ hôn vụng về.

Nụ hôn không tiếng động, không kịch tính, cũng không vui vã. Tưởng chừng chỉ là cánh hoa lướt nhẹ qua đầu môi. Nhưng chính khoảng khắc ấy, thế giới như thu nhỏ, trở thành nền cho bức tranh hai con người say đắm với sự giao thoa lần đầu tiên trong đời.

Là người chủ động, nhưng Ning Yizhuo thấy tê tái cả thân thể, chân tay mềm nhũn trước những sảng khoái chỉ có trong mơ mới với tới. Đầu óc lâng lâng, quay cuồng với nữ nhân xinh đẹp.

"Chị nói lại đi"

"Chị yêu..."

Ngập ngừng, nhưng không phải hai mắt nhìn nhau ngượng ngùng, mà để bắt đầu một trận dây dưa khác. Con bé mút lấy môi Aeri, mơn trớn, rồi cả gan mạnh bạo đưa lưỡi vào trong, càn quét khoang miệng thơm tho của người tình. Tiếng tim dồn dập như trống trận, hòa với hơi thở đứt đoạn, loạn nhịp. Cảm tưởng có dòng điện xẹt qua mỗi lần mân mê đến vòng eo thon gọn kia.

Ning Yizhuo hôn đến ngây ngất, như thể nếu không chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia thì em chết mất. Lần đầu nghe tiếng yêu, liền không kìm được mà ngấu nghiến hương vị đối phương.

Hình ảnh đôi gà bông vụng về thể hiện tình cảm lọt vào mắt xanh của Karina - người yên vị trên con xe mô tô chiến đét. Nữ nhân nhìn trộm thích thú, quay ra than thở với người yêu qua điện thoại.

"Chà, đám trẻ con giờ táo bạo thật. Chụt chụt nhau ngay thanh thiên bạch nhật luôn."

"Em cứ tưởng Ning Yizhuo không thích cậu ấy." - cô gái với giọng ngọt ngào hỏi.

"Nhỏ thích sắp chết, sĩ diện ấy mà. Chị trêu tí mà ghen nổ mắt luôn, há há há."

"Chị tin tưởng sao? Ý em là, giao Aeri cho con bé đó?"

"..."

"Chị không nỡ tước đi hạnh phúc của Aeri. Để thời gian trả lời vậy."

"Vẫn là, tận hướng thú vui trước mắt đã."

Karina giơ điện thoại, phóng to. Hai con người, một lớn một nhỏ đắm đuối giữa bãi cát vàng, không hề ý thức bị người ta nhìn thấy, càng không ngờ sẽ bị chụp trộm, trở thành trò trêu chọc suốt một thời gian dài.

------------------------------------------------

Âm thanh sột soạt của tiếng phấn, tiếng bút ngân lên giữa lớp học, nổi bật khoảng không gian lặng như tờ của đôi gà bông.

Em lần xuống, đầu ngón tay mân mê bàn tay thon dài của nàng. Các khớp ngón tay hồng hào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cái điều ấy ai ai đều đều giống nhau, vậy mà Ning Yizhuo thấy đẹp đến lạ.

Các ngón tay đan chặt lấy nhau, tạo thành một thể khăng khít. Aeri thoáng hoảng hốt, nhưng không chối từ. Sự nhột nhạt từ da thịt mơn trớn bừng lên thâm tâm ngượng ngùng lẫn thích thú.

Họ Uchinaga cố gắng miệt mài trên từng trang sách, mái tóc xõa xuống che đi sự bất an nhẹ khi những cặp mắt thao láo xung quanh. Bên cạnh, Yizhuo chẳng khá khẩm hơn. Con bé trừng mắt ra uy với đám hiếu kì, cố to vẻ thong dong của cô tiểu thư lạnh lùng cao ngạo, nhưng rõ ràng, hai vành tai đỏ ửng vì ngượng. Ning Yizhuo là lần đầu tập yêu.

Em chả tinh tế gì sất. Cứ khăng khăng cầm nắm tay người yêu đến độ mồ hôi rơi thành giọt qua kẽ tay. Rất may, tiếng trống trường ngân vang, giải vây cho Aeri tội nghiệp. Tình thế đảo lộn, từ người theo đuổi thành được theo đuổi, nàng ngơ ngác như nai tơ, phấn khích mà âm thầm sợ sệt.

Từ xa, những cặp mắt thao thao chăm chú hai nữ nhân tiến bước. Cô bạn chắn trước bàn học, mắt xếch kiêu kì, lên tiếng:

"Yizhuo, đi với chúng tớ."

Em không mấy thiện chí:

"Không đi!"

"Ning Yizhuo, cậu...ăn phải bùa mê thuốc lũ của tên ngố này. Sao giờ liền như vậy?" - Cô bạn khác phụ họa, không quên đưa ánh nhìn khó chịu với người đang sợ sệt phía bên.

Lời vừa dứt, cô bạn không mấy thân thiện nhận ngay ánh mắt tựa vết dao găm, lòng chút thấp thỏm.

"Nói gì cơ?"

"Tôi nói cậu ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ đó rồi..."

"Câm miệng."

Ning Yizhuo gắt lên, hệt con hổ nhăm nhe trước mối nguy hiểm. Đôi ba chữ lùng bùng bên tai, rất đinh tai nhức óc.

"Thật lạ, thay vì thời gian khua môi múa mép, cô nên soi xét bản thân xem."

"Cái gọi là khuyên nhủ của cô, là muốn tôi cùng các người chà đạp Aeri chăng?"

"Ning Yizhuo! Cậu còn tỉnh táo không vậy?" - Cô bạn bực tức, không thể chấp nhận sự thay đổi chóng vánh ấy.

Yizhuo cười khẩy:

"Cô nghĩ sao? Có lẽ tôi đẫn trí rồi, mới từng giao du với thể loại như cô."

"Cậu!.."

"Nếu không còn gì, mời cô tránh xa"

Vài cô bạn rời đi trong hậm hực, dẫu không cam tâm từ bỏ chỗ dựa thơm mùi tiền của họ. Trước tình cảnh ấy, Aeri từ đầu đến cuối cúi gầm mặt, để mái tóc dài che đi sự lúng túng, sợ sệt hiện lên khuôn mặt. Nhưng lần này khác quá, Ning Yizhuo không bỏ mặc em theo những cô nàng sành điệu kia để rồi lại lén lút quở trách nàng nữa. Em chăm chú nhìn nàng, muốn ghi chép từng phản ứng nhỏ nhặt trên gương mặt ấy. Đôi mắt em không rõ lúc nào trở nên mơ màng, hệt một kẻ say khi tình thấm đầu môi, hoặc có lẽ vì những sự việc diễn ra chóng vánh mà em chẳng bao giờ ngờ tới, say mê một người ngây ngô, chẳng hạn?

Cơn say kéo dài cùng sự chiều chuộng em giành cho nàng. Tuy muộn màng, nhưng ngọt ngào gấp bội . Từ cuộc hẹn bên bờ biển, Ning Yizhuo cũng chẳng hé một lời yêu đường, có lẽ vì ngại, dẫu hành xử ra dáng một cô người yêu chiều chuộng hết mực. Ning Yizhuo chăm chút nàng, thể hiện khía cạnh chỉn chu và tỉ mỉ của một nàng tiểu thư ít người biết tới. Aeri ăn trưa, con bé sẽ cắt nhỏ phần thức ăn vừa vặn, gắp những phần ngon nhất cho nàng. Aeri tản bộ, con bé cũng giành phần đi ngoài cùng, cốt lo lắng nàng lớ ngớ để người ta đụng trúng. Aeri chăm chú học bài, con bé sẽ mân mê đùi non trơn bóng với khuôn mặt trơ trơ thiếu đánh.

Để Ning Yizhuo hạ mình chăm chút thì quả là một kỳ tích. Dẫu vậy, dưới con mắt của kẻ cưng chiều em gái như Karina, bao nhiêu cũng chẳng đủ. Là nhân tố tác thành đôi trẻ, Karina tiếp tục làm tốt vai trò núp bụi, ngày ngày soi xét em gái cưng và cô người yêu trời đánh, có khi cười toác miệng khi thấy Ning Yizhuo kiêu ngạo như mèo con khúm núm trước người yêu, lúc lại tức đến nổ đom đóm mắt khi chứng kiến Ning Yizhuo giở trò không mấy lành mạnh với Aeri thân mến.

"Karina, chị định tiếp tục đến khi nào?" - Cô người yêu bĩu môi, tiến tới ngồi cạnh,

"Minjeong thân mến, em không thấy còn thiếu thiếu cái gì sao?"

"Ý chị là?"
.
.
.
.
.
.

"Thật là, luôn biết cách dồn người ta đến đường cùng..."

---------------------------------------------------------

Một ngày mới như bao ngày, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Bất quá, đám học sinh nhao nhao xúm lấy chiếc bạn nọ, vừa hay lọt tầm mắt Ning Yizhuo. Nàng cau mày, sáng nay thức giấc không thấy bóng dáng thân quen, giờ thì Aeri của em bị vây kín thành dạng này, thoáng bực bội trên nét mặt thanh tú. Dẫm mạnh bước chân trên sàn, vài cô cậu quay ngoắt, hiểu ý tứ rời đi dẫu không nén nổi nhìn trộm.

Tầm nhìn cản trở nay thông suốt, chân mày Yizhuo giãn hơn một chút. Vốn chờ mong gương mặt ngây ngốc hằng ngày, nay chính em liền trở thành người ngây ngốc.

Uchinaga Aeri từ bỏ chiếc kính dày cộm, mái tóc hơi rối nay chăm sóc gọn gàng. Nàng nhìn em, gương mặt trắng nõn mềm mại, môi hồng hào trái tim khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như cún con thấy chủ, xinh đẹp xen lẫn ngây thơ, khiến người ta có cảm giác mềm nhũn trái tim, vừa muốn yêu thương lẫn trêu đùa.

Ning Yizhuo cố lấy lại bình tĩnh, ngồi cạnh. Vốn chẳng phải lần đầu chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, nhưng trước đám đông, có điều gì đấy thật khác lạ, là sự tự hào, và cũng là bồn chồn không thôi.

Nàng đẹp quá, sự tương phản đột ngột làm người ta lóa mắt. Ning Yizhuo xém quên cả giữ hình tượng thường nhật, mải miết ngắm nhìn nàng, một bông hoa chớm nở rộ. Rồi chợt bừng tỉnh, những bạn học kia đều chung một tâm trạng như em. Họ bàn tán, có kẻ âm thầm quan sát, cảm thán sắc đẹp, có kẻ không mấy thiện chí, vẫn soi mói chán ghét. Giờ đây, ngoài cái mác ngốc nghếch, Uchinaga Aeri chẳng còn gì để chê bai, một nàng búp bê ngây thơ quá đỗi xinh xắn.

Và ấy thực dấy lên nỗi chiếm hữu vô hình trong Yizhuo. Con bé bực bội khi đám bạn học vốn trêu đùa người yêu em, nay lại ngắm nhìn nàng không chớp mắt. Râm ran tiếng xì xào nổi lên:

"Ê...con nhỏ xinh dữ!"

"Tháo kính ra cũng được phết."

Một cô bạn vốn tính tiểu thư,cũng hơi bất ngờ nhướn mày:

"Uchinaga Aeri? Tưởng chỉ chúi mũi vào học thôi...cũng tươi đấy"

Nghe tới đấy, trống ngực em đập bình bịch. Con bé lừ lừ mắt, mắt hất hàm như thể sắp gây chiến tới nơi. Lớp trưởng Minjeong tinh ý, càng cố tình trêu trọc:

"Aeri trông xinh đấy, cuối tuần có muốn đi chơi với tớ không?"

"Bạn học, Aeri bận học cùng tôi, cuối tuần cũng vậy."

"Nhưng..."

"Lãng tai sao..?"

Không gian lớp học thêm phần thú vị, người ta không dám xì xào trước mặt cô tiểu thư nổi tiếng kiêu kì nữa, dẫu thi thoảng, không tự chủ mà ngắm nhìn hai nữ nhân xinh đẹp kia.

Một người như ánh nắng ban mai đầu hạ, mặt tròn long lanh tĩnh lặng như hồ thu, môi đỏ hồng chúm chím, gò má hây hây khi người ta trầm trồ. Còn người kia như vầng trăng trong đêm đen, vừa rõ rệt lại vừa huyền bí, không sao với tới. Sự thương phản rõ rệt giữa hai vẻ đẹp khác nhau trong cũng một bức họa, có sức mị hoặc người ngắm nhìn đến tận cùng.

Dẫu sao, nếu so với một Ning Yizhuo mới lớn đỏng đảnh, Aeri - một nhân tố mới - có phần được săn đón. Những con mắt thao láo, ngỡ ngàng nhìn phiên bản cũ - mà - mới - của nàng mọt sách. Bắt đầu từ những lời chào hỏi khi Aeri cùng em đi trên hành lang trường, đến cô cậu sinh viên năm dưới lớn mật lân la làm quen. Ning Yizhuo ức, nhưng chỉ đành chôn giấu ngầm ngùi, vì dù sao Aeri rất vui vẻ, nàng thực không có nhiều mối quan hệ xã giao .

Bỗng, bên vai thấy nằng nặng, Yizhuo ngước mắt, chưa kịp mở lời, nữ nhân đã trưng bộ mặt đáng ghét hí hửng:

"Em gái tôi có khác, đào hoa ghê ta."

Em hất tay đối phương, chất vấn:

"Là chị đúng không?"

"Hửm, tôi có biết gì đâu." - Karina làm điệu ngây thơ, tiếp tục tí tởn châm ngòi.

"Em dâu, cứ đà này Aeri nhà ta sẽ bị cướp đi mất. Cẩn thận nha."

Yizhuo quay mặt chán ghét, dẫu tai vểnh lên nghe không sót từng câu chữ. Lòng tự nhủ trò khích tướng trẻ con.

Nhưng Ning Yizhuo có trưởng thành gì cho cam.

Khỏi phải nói, con bé ghen lồng lộn, sau hôm ấy, nam sinh ngỏ ý làm thân, đều bị Ning Yizhuo mặt lạnh như tiền lườm cho cháy mặt. Cái gọi là bao dung muốn Aeri làm thân với bè bạn, đều vứt sau đầu không thương tiếc. Chỉ cần rảnh rỗi, nữ nhân nhỏ tuổi hơn sẽ nhão nhão dính dính người lớn tuổi hơn cả ngày, rốt cuộc kiêu hãnh của họ Yizhuo cũng đang có dấu hiệu lung lay khi sa vào lưới tình.

Tin đồn mờ ám dần len lỏi khắp trường. Cho đến khi một tài khoản ẩn danh nọ đăng bài: Hai nữ nhân bên biển, đắm đuôi trao nhau tình ý. Có người suýt xoa cho đôi nữ tâm đồng ý hợp, sắc nước huơng trời, có người rất nhanh, vội vàng phát giác hai gương mặt quen thuộc, lại tỏ vẻ tiếc rẻ khi Yizhuo quen một người chậm chạp.

Em chẳng đoái hoài, với em, Aeri vĩnh viễn là một người bình thường nhất. Một người ngoan ngoãn trong lòng, hết mực vì em, một người đủ lòng vì tha, giang rộng vòng tay khi em mắc lỗi.

Đôi khi, một sự tròn trịa hoàn hảo lại thèm khát một vết nứt ngây dại.

"Aeri ơi, Aeri thấy đẹp không?"

"Ning phiền quá! Ning đi đi cho Aeri học."

"Ơ, ứ chịu đâu...ứ ừ....!"

Ning Yizhuo khoe khoang khi đeo mấy thứ đồ được nàng tặng khi xưa. Ai ngờ bị gáo một xô nước lạnh, liền nhõng nhẽo một hồi. Không quên lườm nguýt cô chị vợ đáng mến. Aeri đều là bị dạy hư từ bà chị này ra.

Tình ái thật kỳ lạ, nhưng với em, như vậy là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip