01

chương 1

mái tóc xù của thời lục luôn làm chấn ninh đỏ mặt mỗi lúc hắn lướt qua mắt anh, đôi khi còn cả đôi mắt nâu nhiều chuyện dừng trong mắt anh thêm chục giây vòng quanh đồng hồ.

ban mai nhắc ninh phải thức dậy vì hôm nay là ngày đến lượt anh giao báo, ở nhà in có ba người phân chia nhau, một tuần bẩy ngày, ba-hai-hai, họ chia nhau như thế, nếu tuần trước anh giao ba ngày thì tuần này đến lượt người khác, tuần này anh giao thì tuần sau đến tôi. ninh luôn là người giao báo vào chủ nhật tuần thứ ba trong tháng, chẳng biết vì cách gì nhưng ninh ghét số ba cả công việc giao báo.

ban mai mờ sương, nhà in lác đác vài người, số báo sáng được in từ tối trước, may mắn thay chồng báo được để ngoài cửa, cách xa phòng in cả chục bước chân, ninh dị ứng nặng với mùi mực in, mũi anh nhận xét nó như mùi dầu máy còn môi vẫn khen nức nở mùi giấy thơm.

anh buộc chồng báo cẩn thận vào giỏ xe, có vẻ dạo này người đặt báo ít dần nên số lượng báo không nhiều, đợt đầu về đây, có ngày ninh phải đạp đi vòng về hai ba chuyến để lấy báo giao, không xong trước sáu giờ là bị kiểm điểm, trông khác nào lũ học sinh lớp một chăm chỉ làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian nhất định và nơm nớp lo sợ bị đánh tay nếu không làm kịp thời gian không cơ chứ? nhưng người lớn lại thay đánh tay bằng trừ tiền lương.

ninh thở ra làn khói mỏng trong sương sớm, xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi nhảy lên xe. bắt đầu từ dãy nhà phía đông, con đường vắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lốp xe lăn trên mặt đường ẩm.

nhà số một là cặp vợ chồng già rất thích chăm hoa cỏ với bờ rào trắng muốt, thường quan tâm một vài tin tức giải trí, nhà số hai của cô gái trẻ dùng nước hoa đắt tiền và gu ăn mặc như kẹt ở thập niên 90, cô thích những tờ khuyến mại kèm theo trong từng đợt giảm giá sốc vào những dịp lễ quan trọng hơn hết thảy. nhà số ba là một chuyện phiền phức. chủ nhà—gã thanh niên trẻ sống một mình—luôn bắt anh phải đặt báo ngay trước cửa thay vì ném qua cổng như mọi nơi khác. ninh chưa đoán được hắn thích gì qua những tờ báo đặt trước một năm ở nhà in, hắn mua quá nhiều, chính trị-kinh tế-giải trí... chúng nằm ngay sau vài tờ in hình con gấu to đùng trốn khỏi rạp xiếc. ninh sẽ hoàn thành công việc thật tốt nếu ấn tượng của anh về hắn chỉ dừng lại ở mức tên lắm tiền ngu dốt thì chuyện khác xảy ra: nhà này nuôi một con chó.

con chó đen, lông ngắn, mắt vàng, chẳng bao giờ sủa nhưng lúc nào cũng nằm đó, ngay bậc hiên, nhìn anh chằm chằm. ninh chẳng sợ chó, cơ mà mỗi lần bước vào cổng nhà này, anh luôn có cảm giác lưng mình lạnh đi một chút.

vì là người mua báo thân thiết (có khi nhiều nhất trong khu) nên yêu cầu của hắn được lắng nghe hết mức, hắn muốn người giao báo phải đặt báo trước cửa nhà, yêu cầu được chấp thuận, hắn có vẻ rất thích việc này, mỗi quý lại đăng ký mua thêm một hai tờ báo bất kỳ. con chó nhà hắn khác hẳn, ninh không biết tên nó, anh biết rằng nó là nguyên nhân khiến thằng nghệ nghỉ việc (vì nó cắn tên này nên gã sang chấn tâm lý sau khi chích ngừa).

ninh không tin lắm, con chó chưa từng sủa anh, anh đẩy cổng, bước vào, không vội không chậm. nó im re, chỉ có ánh mắt nó di chuyển theo từng bước chân anh. ninh đặt tờ báo ngay ngắn trước cửa, rồi quay ra, đóng cổng nhẹ nhàng. khi vừa lên xe, anh nghe thấy tiếng cửa mở. chủ nhà dậy rồi.

hắn là đứa trẻ, chắc do nhìn non hơn ninh nên anh mặc định hắn mới tầm hai mươi ba đổ lại, tên màu xanh, tóc xù và cận, cặp kính hắn đeo có khi dày bằng ba tệp báo hắn mua ép xếp lên nhau. ninh thích người tóc mềm mại, tóc xù cũng mềm mại, ninh thấy nó bay trong gió mấy lần, anh từng nghĩ liệu tóc hắn có mềm như tóc phụ nữ không? xúc giác chạm vào có khiến anh lên đỉnh chứ? vân vân mây mây câu hỏi khác.

thật ra khá kì cục, ninh hay gọi hắn là màu xanh, màu xanh tiêu chuẩn với mắt nâu đẹp đến ngỡ ngàng, mắt hắn như là mặt kính màu nâu được ánh bình minh chiếu xuống nhảy nhót. đẹp không dời mắt được.

ninh hoàn thành nghĩa vụ thường vào lúc bảy rưỡi, thường như vậy (nếu không mải ngắm chủ nhà số ba chạy bộ ven đường). anh hơi có cảm tình với cơ thể săn chắc ấy, cái kiểu mà làm tình một lần rồi ngủ ngon cả tuần đấy.

khương thời lục hẹn cao chấn ninh vào buổi chiều thứ hai tuần kế tiếp ở ven sông qua người giao báo khác trong bộ ba.

cao chấn ninh vui đến mức ngủ cũng bật cười, cũng lo đến độ nằm chân run bần bật vì quần áo, tác phong... ninh không biết lục muốn gì từ anh, chắc hắn thích màu trắng, đen, mấy màu tối giản hết sức vì tường nhà hắn được sơn giống hệt.

ninh định sẽ mặc quần bò đen cùng áo polo trắng, dễ đoán đến mức nghệ-cùng-phòng hoá thú, nó gửi anh mấy bộ đồ bất bại của mình: áo đìor đính đá hai vai và quần chanel rách đôi đầu gối. ninh cãi không lại bởi quần áo này vẫn chỉ hai màu đen trắng đúng màu đúng nghĩa khi anh nhờ nó tư vấn đồ.

cao chấn ninh đến sớm hơn giờ hẹn. không nhiều, chỉ khoảng hai mươi phút. anh không muốn đến trễ, nhưng cũng không muốn ngồi chờ quá lâu để trông giống một kẻ mong ngóng. anh tự nhủ mình không mong ngóng gì cả, chỉ là... không thích đến muộn. thế thôi.

công viên vào chiều muộn không quá đông, một vài đứa trẻ chạy nhảy trên bãi cỏ, vài người lớn tuổi ngồi tán gẫu trên ghế đá, thi thoảng lại có người dắt chó đi dạo ngang qua. gió sông mang theo hơi nước mát lành, nhưng ninh lại không để ý đến điều đó. anh ngồi trên xích đu gỗ, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi giày, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía lối vào công viên.

hơn một lần, anh tưởng như đã thấy dáng người quen thuộc ấy bước tới. nhưng không phải.

anh kiểm tra đồng hồ lần nữa, thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng kể từ giờ hẹn. lòng anh dần dần nguội lạnh. cảm giác chờ đợi ban đầu là mong chờ, sau đó là sốt ruột, rồi trở thành một sự tĩnh lặng lạ lùng.

có lẽ lục quên. hoặc có việc bận.

ninh không giận. không có lý do gì để giận. hai người cũng đâu thân thiết gì, chẳng qua là một lần hẹn gặp do hắn chủ động đề xuất, mà một cuộc hẹn thì đâu có gì to tát. nhưng dù thế, anh vẫn thấy hơi lạ. lục là kiểu người rất đúng giờ, đơn đặt báo của hắn chưa bao giờ trễ một kỳ, sáng nào cũng dậy sớm, làm gì cũng có kế hoạch. một người như vậy mà lại quên cuộc hẹn sao?

anh ngồi thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần. công viên vẫn ồn ào như thường, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cảm giác trống rỗng trong lòng anh. không hẳn là thất vọng, nhưng cũng không phải là không có chút hụt hẫng.

anh đi bộ về nhà.

trời đã bắt đầu chập choạng tối, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát đá, kéo dài cái bóng của anh trên vỉa hè. bước chân anh đều đặn, không vội vàng, nhưng cũng không quá chậm. lòng anh vẫn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi—biết đâu đi được nửa đường, anh sẽ bất ngờ gặp lục chạy đến, thở hổn hển nói rằng hắn bị kẹt việc gì đó, xin lỗi vì đến muộn. nhưng con đường vẫn vắng vẻ, chẳng có ai cả.

rồi khi rẽ qua con phố phía tây, ninh bất giác dừng lại.

khương thời lục đang ở đó.

hắn không vội vã, không có vẻ gì là đang cuống cuồng vì trễ hẹn. hắn đứng dưới một bóng cây ven đường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm dây dắt chó. con chó đen vẫn luôn nằm ở bậc thềm nhà hắn mỗi sáng đang chậm rãi bước đi bên cạnh, đôi mắt vàng khẽ liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay đi như chẳng mấy quan tâm.

ninh đứng đó một lúc, cảm giác hơi khó diễn tả. không phải là đau lòng, cũng không phải giận dữ, chỉ đơn giản là một thứ cảm giác mơ hồ, như thể một điều gì đó anh từng nghĩ rằng quan trọng, hóa ra lại chẳng có nghĩa lý gì cả.

hắn không đến buổi hẹn, cũng không bận gì cả.

chỉ đơn giản là hắn không đến.

ninh nhìn lục thêm vài giây, rồi khẽ cười nhạt. không rõ là tự giễu hay chỉ đơn thuần là một thói quen.

có lẽ, đúng là lục quên thật rồi.

cao chấn ninh về nhà khi đèn đường đã sáng.

hành lang chung cư nhỏ hẹp, ánh sáng vàng hắt lên nền gạch cũ, phản chiếu những bước chân chậm rãi. anh không vội. thật ra chẳng có gì phải vội cả. thời gian trôi qua, buổi chiều trong công viên kia đã dần lùi vào khoảng mờ nhạt của ký ức. không quá quan trọng, không quá đáng nhớ.

khi anh mở cửa, nghệ đã ngồi sẵn trên giường, khoanh chân, tay cầm một gói snack dở dang, điện thoại đặt bên cạnh. thấy ninh bước vào, hắn liền ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi đầy háo hức.

"thế nào? hẹn hò vui không?"

ninh lặng lẽ đóng cửa, khóa lại, treo áo khoác lên mắc. hơi lạnh ngoài trời vẫn còn vương trên tay áo. anh không trả lời ngay, chỉ rót cho mình một cốc nước, uống chậm rãi.

nghệ nhìn mà sốt ruột, bèn quăng gói snack xuống giường, giọng cao thêm một chút. "này, hỏi mà im thế? bộ người ta đẹp quá làm cậu đứng hình rồi à?"

ninh đặt cốc nước xuống, khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt, không rõ có ý gì. "cậu ấy không đến."

không gian im lặng trong vài giây. nghệ chớp mắt, nhíu mày. "hả? không đến?"

"ừ."

"chẳng nhẽ có việc đột xuất? cậu có nhắn tin hỏi không?"

"không." ninh dựa người vào bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc. "nếu cậu ấy bận, đáng lẽ phải nhắn chứ."

nghệ khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên như đang cố tìm ra lý do hợp lý. "lạ thật. mấy người chỗ cậu nhờ tôi nhắn lại mà. chuyện quái gì thế nhỉ?"

ninh khẽ nhún vai. "không biết. có khi quên."

nghệ tròn mắt nhìn anh. "cậu nghĩ hắn là kiểu người quên hẹn sao?"

ninh im lặng. nghệ nói cũng đúng. khương thời lục không giống kiểu người tùy tiện như vậy. từ cách hắn mua báo đúng giờ, từ cách hắn luôn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không để thừa hay thiếu thứ gì, hắn không phải người hay quên. nhưng ngoài lý do đó ra, ninh cũng chẳng nghĩ được gì khác. "tôi vẫn thấy cậu ấy dắt chó đi dạo..."

câu nói vô tình của ninh làm nghệ khựng lại một chút. anh nhìn nó, ánh mắt thoáng một tia suy nghĩ. nghệ nhận ra biểu cảm đó, liền dựng thẳng người dậy. "này... cậu đừng bảo với tôi là hắn thực sự đi dạo đấy nhé?"

ninh hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức miết nhẹ vành cốc. một cử động nhỏ như thể chính anh cũng chưa biết mình nên phản ứng thế nào. thấy anh không đáp, nghệ hiểu ngay. nó trố mắt, buột miệng.

"mẹ nó, thật à? hắn không đến hẹn mà còn thong dong đi dạo?"

ninh cười khẽ, trong nụ cười đó có chút gì đó không rõ ràng. không phải thất vọng, không phải tức giận, mà chỉ đơn thuần là một sự im lặng khó gọi tên. nghệ nhìn anh một lúc, bỗng thở dài, lầm bầm.

"cao chấn ninh, cậu làm ơn tức giận đi được không?"

ninh bật cười nhẹ. "tại sao?"

"tại vì cậu bị cho leo cây đấy. người ta không đến, cũng chẳng thèm báo, còn thảnh thơi dắt chó đi dạo. cậu không thấy có vấn đề gì sao?"

ninh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "không."

"không cái đầu cậu." nghệ bực mình nhặt gói snack lên, cắn mạnh một miếng, nhai rộp rộp như thể đang trút giận hộ bạn mình. "này nhé, nếu hắn quên, khi nhìn thấy cậu, hắn phải sực nhớ ra. nếu hắn bận, thì đáng lẽ phải báo trước. nhưng đằng này, hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản là không đến."

ninh không phủ nhận, cũng không tỏ ra đồng tình. anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi, chỉ rót thêm nước vào cốc. nghệ nhìn mà phát cáu.

"cậu đúng là... bị đối xử kiểu gì cũng không có phản ứng à?"

ninh đặt cốc xuống, cuối cùng cũng chịu đáp một câu. "nếu hắn không muốn đến, thì có làm gì cũng vậy."

nghệ há miệng, nó chẳng nói gì. một câu nói đơn giản lại khiến nó chẳng thể phản bác. nó biết ninh không phải kiểu người lụy tình hay chấp nhặt, cơ mà thế này thì cũng quá thờ ơ rồi.

cuối cùng, nghệ thở dài, đứng dậy vươn vai. "thôi, nhắc làm gì nữa. cậu muốn làm gì tiếp?"

ninh ngước lên nhìn hắn. "đi ăn."

nghệ phì cười. "chí ít cậu cũng biết ưu tiên chuyện quan trọng."

hai người đến quán quen. hai bát mì nóng hổi được bưng ra, hơi nước nghi ngút mang theo mùi nước hầm xương đậm đà. nghệ nhanh tay bỏ cả nắm rau vào bát mình, húp thử một muỗng nước lèo rồi gật gù hài lòng. ninh không nói gì, chỉ chậm rãi khuấy đũa trong bát, mì trôi theo dòng nước, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước trong veo. cả hai ăn lặng lẽ, ngoài đường xe cộ vẫn qua lại đều đều, quán xá vẫn ồn ào, nhưng tất cả chỉ như một lớp nền xa vời.

ăn xong, nghệ duỗi người, vươn vai một cái rồi vỗ nhẹ vào vai ninh. "về ngủ đi. đừng có nằm suy nghĩ vớ vẩn."

ninh không đáp, chỉ đứng dậy, xỏ tay vào túi áo rồi bước ra ngoài. đêm muộn, gió thổi nhẹ, ánh đèn đường trải dài bóng anh trên vỉa hè. một ngày dài cuối cùng cũng khép lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong căn phòng cũ kỹ khi anh trở về.

sáng sớm hôm sau, cao chấn ninh dừng xe trước cổng nhà số ba, động tác vẫn như thường lệ, lấy báo từ trong giỏ rồi cúi xuống đặt ngay ngắn trước cửa. chuyện hôm qua không đáng bận tâm, không đáng nghĩ nhiều. một buổi chiều đứng đợi không có gì to tát. một lời hẹn bị bỏ quên cũng chẳng đủ để làm anh phiền lòng.

thế nhưng, khi vừa đặt báo xuống, cánh cửa đột nhiên mở ra.

khương thời lục đứng đó.

hắn trông không có vẻ gì là vội vàng. áo thun rộng, quần dài đơn giản, mái tóc xù vẫn còn lộn xộn sau giấc ngủ. gọng kính trễ xuống sống mũi, ánh mắt nâu lười biếng sau lớp kính, như thể hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo hoặc chẳng buồn quan tâm đến việc phải tỉnh táo vào buổi sáng.

ninh vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay chưa rời khỏi tờ báo, nhưng lục thì không im lặng lâu. hắn nghiêng đầu một chút, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của sớm mai.

"hôm qua cậu đi vội thế?"

ninh thoáng dừng lại. lục hỏi một câu quá tự nhiên, như thể chuyện chiều qua chưa từng là một sự kiện đáng kể.

anh đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. "tưởng cậu quên."

lục nhướn mày, có vẻ không hiểu. "quên gì?"

ninh không trả lời ngay. anh kéo lại dây buộc giỏ xe, động tác không chậm cũng không vội. chuyện này có thực sự đáng để nói ra không?

lục lại tiếp tục, giọng hắn như thể đang kể một chuyện rất đỗi bình thường. "hôm qua lúc dắt chó đi dạo, tôi thấy cậu đi ngang qua dãy phố bên kia. gọi mãi mà cậu không nghe."

ninh thoáng khựng tay.

lục chẳng nhận ra điều đó, hắn vẫn dựa vào khung cửa, đôi mắt nâu nhìn anh đầy vô tư. "cậu thực sự không nghe thấy?"

ninh im lặng một giây, rồi chậm rãi trả lời. "không."

lục nhíu mày, như thể hắn đang cân nhắc xem có nên tin không. "lạ thật." ninh không nói gì. chẳng có gì lạ cả. hoặc nếu có, thì đó là chuyện mà chỉ riêng anh biết.

lục không hề biết chuyện gì đã xảy ra. hắn không biết về lời hẹn, không biết rằng anh đã đợi, không biết rằng cái hẹn kia có thể chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt của lũ làm cùng nhà in. hắn chỉ đơn giản đi dạo như mọi ngày, thấy anh đi ngang qua, gọi một tiếng, rồi chẳng nhận được phản hồi.

chuyện này, chỉ có một mình ninh hiểu rõ. anh siết nhẹ tay trên ghi đông xe, ánh mắt không rõ cảm xúc.

lục vẫn đứng đó, dáng vẻ thoải mái, chẳng hề mang theo một chút tội lỗi (ninh thấy) nào.

"thôi, không nghe thì chịu vậy." hắn nhún vai, kéo lại dây xích con chó đen bên cạnh, rồi liếc nhìn ninh một cái, giọng điệu lơ đãng như thể không quá bận tâm. "mà này, sáng nay trông cậu có vẻ hơi khác."

ninh ngước lên, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút. "khác gì?"

lục cười nhạt. "không biết, chỉ cảm giác vậy thôi."

ninh không đáp. anh nắm chặt tay lái, dứt khoát xoay người lên xe. "tôi đi trước."

lục đứng nhìn theo bóng lưng anh một lúc, gió sớm lướt qua khe cửa mở, làm tóc hắn rối hơn một chút. hắn không nói gì thêm, chỉ hờ hững cúi xuống, vỗ nhẹ lên đầu con chó.

thật kỳ lạ. hôm nay, ninh thực sự có gì đó hơi khác.

cao chấn ninh đạp xe về nhà in, bánh xe lăn chậm trên mặt đường còn ẩm hơi sương. nắng sớm trải xuống mái nhà, in bóng những khung cửa méo mó lên nền gạch cũ. một ngày mới lại bắt đầu, y hệt như bao ngày khác.

nhà in vẫn vậy.

máy vẫn chạy, mùi mực in vẫn nồng hăng hắc, tiếng giấy lật soạt soạt hòa vào tiếng nói chuyện rời rạc của những người làm ca sớm. chồng báo chất đống ở góc phòng, vài người ngồi trên bàn gỗ, vừa làm vừa nói cười, vô tư như thể chẳng có chuyện gì trên đời đáng để bận tâm.

ninh dựng xe ở góc sân, tay kéo lại dây buộc giỏ, rồi vừa quay người bước vào trong, vừa nghe thấy tiếng cười.

"thật sự tin à?"

"mày đùa, đương nhiên là có. còn làm theo nữa chứ."

"thế có đứng đợi lâu không?"

"cũng phải một lúc đấy. mà tao cứ tưởng nó sẽ quay lại hỏi cơ."

một kẻ hạ giọng, cười khẽ. "ai dè bỏ đi luôn."

tiếng cười bật ra, có người lười nhác đập xấp báo xuống bàn, giọng điệu đầy thích thú.

"hôm qua mà nó cứ đứng mãi một chỗ thì sao nhỉ?"

"thì đứng thôi, có ai đến đâu."

một kẻ khác cười theo, khoanh tay tựa vào bàn, chẳng buồn hạ giọng. "thế mà không nghi ngờ gì mới tài."

ninh dừng chân. gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, làm xấp báo chưa gấp gọn lật vài trang, giấy in mỏng bay lên rồi rơi xuống, chẳng ai để ý.

mắt anh hơi cụp xuống, tay miết nhẹ lên thành bàn, cảm giác bề mặt gỗ nhám ráp lướt qua đầu ngón tay.

một người trong nhóm đó ngẩng đầu lên. ánh mắt chạm thẳng vào anh. tiếng cười vụt tắt. không ai lên tiếng nữa.

không gian trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đột ngột bị bóp nghẹt. tiếng máy in vẫn chạy, tiếng giấy vẫn lật, nhưng mọi thứ nghe xa vời, lẻ loi, như một lớp nền rời rạc của một câu chuyện chẳng ai còn muốn tiếp tục.

cao chấn ninh nhìn chúng nó. chúng nó cũng nhìn anh. không ai nói thêm gì. cũng không cần phải nói nữa.

anh đã hiểu rồi.

chương 2.

ninh không thích hiểu lầm người khác, không thích chuyện không rõ ràng (trừ tình cảm, nó thuộc phạm trù khác). anh hiểu lầm lục, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành và học thuộc lòng câu mọi người đàn ông sẽ quyết định họ trưởng thành như thế nào chỉ sau vài lần gặp chuyện khó có thể giải quyết.

thật tình, như có ai đã gạt phăng cái phanh trắng phau trong đầu ninh, chưa bao giờ anh cảm thấy mình cần làm gì như bây giờ, ninh chạy không kịp thở đến nhà hoa trong thành phố, mua bó hoa một màu anh thấy đẹp nhất, đến nhà lục.

cao chấn ninh đứng trước cửa nhà khương thời lục, trong tay là bó hoa trắng. hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau khi chạy vội qua mấy con phố, tim anh đập dồn dập, nhưng không rõ là vì mệt hay vì điều gì khác.

anh không nghĩ nhiều khi quyết định làm điều này. đơn giản chỉ là khi hiểu ra mọi chuyện, chân anh đã tự động hướng về đây. chẳng kịp suy tính, chẳng kịp cân nhắc.

anh giơ tay lên, định gõ cửa, rồi chần chừ. nhìn bó hoa trên tay, anh chợt thấy lúng túng. một lời xin lỗi có thực sự cần thiết đến mức phải đi xa thế này không? hơn nữa, hoa này có thật sự hợp để xin lỗi không?

cửa bật mở trước khi anh kịp nghĩ thêm.

khương thời lục đứng đó, áo sơ mi rộng, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay gầy gò. mái tóc xù rối bù, có lẽ hắn vừa mới thức dậy. cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt nâu nhìn anh với chút ngạc nhiên lẫn tò mò.

"cậu chạy đến đây làm gì?" giọng hắn vẫn còn khàn của sáng sớm, pha chút lười biếng.

ninh mím môi. một phần anh muốn nói ngay, mà phần khác lại do dự. rồi anh chìa bó hoa ra. "xin lỗi."

lục nhìn bó hoa, rồi nhìn anh. một giây, hai giây. sau đó hắn bật cười khẽ. "xin lỗi vì chuyện gì?"

"vì đã nghĩ sai về cậu." ninh trả lời, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt thì không.

lục không nhận hoa ngay, chỉ dựa vào khung cửa, khoanh tay, đôi mắt nâu ánh lên chút gì đó khó đoán. "vậy cậu nghĩ gì về tôi nào?"

ninh không trả lời. hắn chờ một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, nét cười trên môi nhàn nhạt. "cậu nghĩ tôi cố tình không đến đúng không?"

câu hỏi không cần trả lời. ninh biết hắn đã hiểu. lục thở ra một hơi thật khẽ, rồi vươn tay nhận lấy bó hoa. ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng cánh hoa, ánh mắt trầm ngâm.

"lần sau nếu có chuyện gì, cậu có thể hỏi thẳng tôi." lục nói, giọng không trách cứ, chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. "chứ không phải tự suy diễn rồi chạy đến tận đây với một bó hoa như thế này."

ninh nhíu mày. "cậu không thích hoa sao?"

lục nhướng mày nhìn anh, rồi bật cười. "thích chứ. nhưng không cần thiết phải có hoa mới xin lỗi được."

ninh im lặng một chút, rồi gật đầu. "lần sau tôi sẽ không mang hoa nữa."

lục nghiêng đầu nhìn anh, nét cười chưa tan hết trên môi. "ai nói tôi không thích nhận hoa?"

ninh nhìn hắn, rồi cũng khẽ bật cười. một nụ cười nhẹ như nắng sớm len lỏi qua tán cây. gió lùa qua hiên nhà, mang theo hương mực in từ xa. khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đều trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

khương thời lục xoay người, đẩy cửa rộng hơn. "vào không? có trà đấy."

cao chấn ninh đứng đó vài giây, rồi bước vào nhà. cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

ninh bước vào, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau, cắt đứt tiếng gió bên ngoài. không gian trong nhà không quá sáng, nhưng vẫn đủ ánh nắng len qua cửa sổ, trải dài những vệt mờ trên nền gạch. mùi trà bạc hà thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn chút hương giấy cũ từ những trang sách đang mở dở trên bàn. tất cả đều rất quen thuộc, y như con người chủ nhà—một chút chỉn chu, một chút lười biếng, không hoàn toàn ngăn nắp nhưng lại không hề bừa bộn.

lục thong thả bước vào bếp, không vội nói gì, chỉ kéo nhẹ tấm rèm, để ánh sáng len qua thêm một chút. hắn với tay lấy hai chiếc cốc sứ, rót trà, động tác tự nhiên như thể đây là chuyện hắn vẫn làm mỗi sáng. ninh đứng yên một lúc, quan sát không gian xung quanh, rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.

lục đẩy một cốc trà về phía anh, đôi mắt nâu đầy vẻ lười nhác nhưng lại có một tia thích thú ẩn sâu. "còn nghĩ đến chuyện hôm qua không?"

ninh đón lấy cốc trà, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm lan tỏa. anh không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi nắng sớm đang vẽ những đường sáng dài trên mặt bàn gỗ. sau một thoáng ngắn ngủi, anh mới khẽ nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi. "cậu nghĩ sao?"

lục bật cười, ngón tay khuấy nhẹ ly trà của mình, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát anh. "cậu thật sự dễ dỗ dành thế à? chỉ cần một cốc trà là xong?"

ninh đặt cốc xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành gốm, ánh mắt hơi trầm xuống. "cậu nghĩ tôi là kiểu người dễ quên sao?"

lục hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó. "không. cậu là kiểu người nhớ lâu, nhưng không thích nói ra."

ninh không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. chỉ im lặng một chút, rồi đột nhiên thở dài, giọng hạ thấp hơn.

"tôi xin lỗi."

lục thoáng nhướn mày, nhưng không tỏ ra bất ngờ. "xin lỗi vì chuyện gì?"

ninh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn mang theo sự bình tĩnh cố hữu. "vì tôi đã giận."

lục cười nhẹ, đặt cốc trà xuống, chống khuỷu tay lên bàn. "thế cậu có giận thật không?"

ninh trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ thong thả. "không hẳn. nhưng cũng không hẳn là không."

lục nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. "cậu đúng là... giận thật, nhưng giờ lại không muốn thừa nhận, nên tìm một lý do để xin lỗi cho có lệ?"

ninh híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt nửa như bất mãn, nửa như buồn cười. "cậu nói nhiều thật."

lục nhún vai. "ai bảo cậu tự dưng đáng yêu thế?"

ninh suýt nữa thì sặc trà. anh đặt cốc xuống bàn, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. "cậu vừa nói gì cơ?"

lục nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh quái. "cậu muốn tôi nhắc lại không?"

ninh nhìn hắn thêm một lúc, rồi thở dài, lắc đầu. "quên đi."

lục cười, một nụ cười nhẹ như gió lướt qua. hắn rướn người về phía trước, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "thế cậu định bù đắp thế nào?"

ninh hơi nhướn mày. "bù đắp?"

"ừ." lục kéo dài giọng, vẻ mặt như một con mèo vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị. "cậu là người xin lỗi, đúng không? vậy phải làm gì đó để tôi hài lòng chứ."

ninh ngả người ra sau, tay chống lên thành ghế, giọng nói có chút bất cần nhưng không hẳn là từ chối. "cậu muốn gì?"

lục nheo mắt nhìn anh, như thể đang đánh giá xem có nên đẩy xa trò chơi này thêm chút nữa không.

cuối cùng, hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn, dừng ngay bên cạnh. khoảng cách gần hơn mức cần thiết.

lục cúi xuống một chút, hơi thở nhàn nhạt vương mùi trà bạc hà. "vậy thì..."

hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay ninh, kéo một đường vô thức trên làn da.

"cậu chịu để tôi chọn không?"

ninh không né tránh, cũng không rút tay lại. anh chỉ nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, có chút gì đó khó đoán.

lục chờ đợi.

ninh khẽ nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một tia thách thức mơ hồ.

"thử xem."

lục không nói gì thêm, hắn chỉ ngả người ra sau, tay mân mê miệng cốc trà, ánh mắt nhìn ninh lấp lửng một tầng ý vị khó đoán. không gian giữa hai người thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, nhưng không phải loại im lặng ngột ngạt hay miễn cưỡng, mà là một thứ tĩnh lặng tự nhiên, như thể cuộc trò chuyện chẳng cần lời để tiếp tục.

ninh vẫn giữ cốc trà trong tay, cảm nhận hơi ấm len vào từng kẽ ngón. trà bạc hà đã nguội đi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên mùi hương thanh mát. anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời đã sáng hơn, ánh nắng chảy dài trên vạt cỏ, in bóng những tán cây đung đưa nhè nhẹ. một buổi sáng bình thường, chẳng có gì đặc biệt—ngoại trừ việc anh đang ngồi đây, trong căn phòng này, đối diện với khương thời lục.

mà thực ra, có lẽ chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt.

nhưng khi anh nghĩ về lời vừa rồi của lục—"vậy thì, đừng né tôi"—anh biết rằng nó có ý nghĩa nhiều hơn những gì bề ngoài thể hiện.

không phải một câu đùa bâng quơ, cũng không phải một yêu cầu quá đáng.

mà nó là một lời thách thức?

hoặc, nếu muốn nghĩ theo hướng khác, là một lời mời.

một lời mời để xem thử, nếu anh không né tránh, thì chuyện này có thể đi đến đâu.

ninh đặt cốc trà xuống bàn, chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lại có chút gì đó sâu hơn, khó đoán hơn. lục chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.

ninh không để hắn phải chờ lâu.

"cậu lúc nào cũng thích nói những điều khó hiểu thế à?" anh hỏi, giọng đều đều nhưng không mang vẻ phàn nàn thật sự.

lục cười nhẹ, ngón tay lướt dọc theo thành cốc. "tôi đâu có nói gì khó hiểu. chỉ là cậu không muốn hiểu thôi."

ninh híp mắt nhìn hắn. "thế cậu muốn tôi hiểu thế nào?"

lục không đáp ngay. hắn thả lỏng người, một tay xoay xoay chiếc cốc, một tay vươn ra đặt lên thành ghế bên cạnh ninh. một khoảng cách gần gũi nhưng không hẳn là ép buộc.

"cậu thông minh thế mà," hắn nói, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt, "chắc không cần tôi phải giải thích nhỉ?"

ninh nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất giác bật cười nhẹ. không hẳn là vì câu nói đó, mà là vì cái cách lục nói ra nó—tự tin một cách thoải mái, không vồn vã, cũng không cố gắng thử thách anh.

chỉ đơn thuần là đặt ra một câu hỏi, và chờ xem anh có muốn đi theo ván bài này hay không.

ninh không né tránh.

không lần này.

anh nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mép cốc trà của lục, kéo nó lại gần mình hơn một chút. một động tác đơn giản, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn đáng kể.

lục nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

ninh cầm lấy cốc trà của hắn, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, rồi chậm rãi đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. hành động không vội vã, cũng không có ý khiêu khích, nhưng lại mang một sắc thái thân mật đến lạ lùng. lục nhướn mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lười biếng trên môi. "làm gì đấy?"

ninh đặt cốc xuống, liếc hắn một cái. "nếm thử xem trà của cậu có ngon hơn trà của tôi không."

lục bật cười khẽ. "thế nào?"

ninh nhún vai. "vẫn là trà bạc hà thôi, có gì khác đâu."

lục chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên. "có chứ. đó là cốc của tôi."

ninh không tỏ ra bối rối, chỉ bình thản đáp lại. "ừ, thì sao?"

lục không trả lời ngay. hắn hơi rướn người về phía trước, ánh mắt sâu hơn một chút.

"không sao." hắn nói chậm rãi, giọng hạ thấp, mang theo một chút gì đó vừa khiêu khích, vừa thử nghiệm.

rồi hắn cầm cốc trà của ninh, nhấc lên, không chút do dự mà nhấp một ngụm.

ninh nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ và mùi trà bạc hà thoang thoảng trong không khí. hai chiếc cốc sứ đặt trên bàn, hơi trà đã nguội dần nhưng vẫn còn đọng lại chút hơi ấm cuối cùng.

lục đặt cốc trà xuống, ngón tay lướt nhẹ trên thành gốm, ánh mắt không rời khỏi ninh. hắn có thể thấy rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người đối diện—sự điềm nhiên cố hữu, pha lẫn chút gì đó như bình thản nhưng không hẳn là thờ ơ.

không ai phá vỡ sự im lặng, cũng không ai cần phải làm vậy.

lục nghiêng đầu tựa vào thành ghế, một tay gác hờ lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp. "cậu có thường xuyên ngồi uống trà với người khác thế này không?"

ninh nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia suy nghĩ. "nếu tôi bảo không, thì sao?"

lục bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua chút gì đó như hài lòng. "vậy thì tôi thấy may mắn đấy."

ninh hạ mắt nhìn cốc trà trước mặt, rồi nhấc lên, nhấp một ngụm nhỏ. "cậu có thường xuyên uống trà với người khác thế này không?"

lục hờ hững xoay xoay chiếc cốc trong tay, rồi nhếch môi. "không."

ninh hơi nghiêng đầu. "thật không?"

lục nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ. "thật."

ninh không hỏi thêm. anh đặt cốc trà xuống, ngón tay miết nhẹ qua mép bàn, như thể đang cảm nhận từng đường vân gỗ dưới lòng bàn tay.

thời gian trôi chậm hơn một chút, như thể khoảnh khắc này không thực sự thuộc về bất cứ dòng chảy nào của thế giới bên ngoài.

"cậu có định ngồi đây mãi không?" lục hỏi, giọng lười biếng.

ninh không vội đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. ngoài kia, trời đã sáng hẳn, những vệt nắng xiên qua kẽ lá, in bóng lốm đốm xuống mặt đường. một buổi sáng bình thường, một ngày không có gì đặc biệt.

nhưng bên trong căn phòng này, dường như có thứ gì đó đã thay đổi một cách khó nhận ra.

cuối cùng, ninh đứng dậy, kéo lại vạt áo, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như cũ. "tôi đi đây."

lục không ngạc nhiên, cũng không giữ lại. hắn chỉ ngả người ra sau, đôi mắt nâu sẫm nhìn theo bóng lưng người kia. "mai vẫn giao báo chứ?"

ninh dừng lại một chút, rồi gật đầu.

lục cười nhẹ. "vậy thì mai gặp."

không có lời tạm biệt, không có thêm câu nói nào dư thừa. ninh đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng tràn lên vai áo anh, kéo dài bóng dáng xuống bậc thềm.

lục ngồi yên, mắt vẫn dõi theo đến khi bóng anh khuất sau con hẻm nhỏ.

hắn chống cằm, khẽ cười.

một buổi sáng bình thường.

mà cũng có thể, không hẳn là bình thường nữa rồi.

– không ai nói thêm gì và không cần thiết phải nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ningshy