oneshot
Giữa xuân, nền trời xanh mát với những tảng mây to trắng đầy đặn căng tràng. Gió lướt nhè nhẹ và khẽ chơi đùa từng lọn tóc đen tuyền của người nọ, vẫn còn đang ngái ngủ vì phải dậy sớm trong tiết trời lành lạnh. Khó chịu mà cau đôi mày, Taehyun đứng khoanh tay tự ôm lấy bản thân, cả người dường như chìm trong lớp áo phao to tướng ấm áp, tròn vo một cục.
"Haha, đừng làm vẻ khó chịu như thế chứ Taehyun à."
Huening Kai bước ra khỏi chiếc xe bán tải đỗ ngay bên mép đường, tay ma sát vào nhau, miệng còn thở hắt ra mấy cái tạo chút hơi ấm. Thời tiết sáng sớm thật thích.
"Ừm, mình biết rồi."
Taehyun mắt nhắm mắt mở, vương mình vặn vẹo một cách mệt mỏi, khẽ rên rỉ như tiếng mèo kêu, nhỏ xíu.
"Coi cậu kìa."
Kai không nhịn được mà phì cười. Từng bước tiến lại gần Taehyun, ôm chầm lấy cậu, cúi người khẽ hôn cái chốc lên chóp mũi, khoé mắt, rồi cười hì hì, mặc cho Taehyun vẫn nhăn nhó, đặt nhẹ nụ hôn lên cánh môi hồng nhạt dường như có chút khô lại vì lạnh buốt.
"Ưm, cái cậu này."
Taehyun khó chịu, vươn tay đẩy Kai ra một chút, môi mím lại, mếu xệch nhăn nhó. Trời lạnh, nhưng môi anh vẫn mềm ẩm vì son dưỡng môi, và có chút ấm ấm nữa. Ngại ngùng, vành tai cậu ửng lên, và mắt thì nhìn sang hướng khác.
"Xê ra coi."
"Ư ư khôngg muốn đâu, mới sáng thôi mà cậu vẫn dễ thương quá đi mất."
"Mình không có dễ thương."-Taehyun cựa quậy muốn thoát, tay cố đẩy nhưng bất thành. Sáng sớm làm cậu lười vận động quá đi mất.
"Cậu có màa."
Thấy anh vẫn lì lợm, cậu đưa mắt liếc anh một cái, mặt hằm hằm, đen lại tựa lời cảnh cáo cho Kai. Thôi thì không trêu cậu nữa vậy, sáng sớm không muốn bị kẹp cổ đâu.
Song, Kai cười hì hì, nắm lấy măng cụt mèo nhỏ nấp trong lớp phao của Taehyun. Tay của anh to hơn tay cậu một chút thôi nhưng vừa đủ để bọc hết cả năm ngón, không chỉ thế, tay anh rất ấm, có chút chai sạn do việc chăm chỉ học thêm nhạc cụ. Với riêng Taehyun, cậu rất thích được Kai nắm tay mình.
Kai dắt Taehyun đến chỗ chiếc xe bán tải đen mà cả anh lẫn cậu phải dành dụm lắm mới tích đủ tiền để mua.Mở cửa xe, tay đưa lên vành cửa tránh để cậu đụng vào. Bên trong, máy sửi được anh bật để làm ấm sẵn nên khá thoải mái. Thuần thục, Kai đưa tay nắm lấy dây đai an toàn phía mép phải của Taehyun mà gài lại, kêu một cái cạch.
"Cậu cần gối kê cổ thì nói mình lấy nhé."
"Không cần đâu, dù sao cũng không xa lắm."
Hiểu ý, anh gật đầu rồi đóng cửa. Đi ngược về phía cánh phải rồi ngồi vào ghế lái, thắt dây cẩn thận cho bản thân rồi chuẩn bị đề ga xuất phát.
Huening Kai luôn tinh ý trong mọi chuyện khiến cho Kang Taehyun là cậu có chút dựa dẫm khi ở bên cạnh anh. Mặc dù đôi khi Huening cũng tỏ ra nhỏng nhẽo đáng yêu làm cho cậu cũng muốn chăm sóc lắm.
Nhớ lúc làm bạn cùng phòng, cái thời lâu lắc kia, thì cả hai đã dựa dẫm vào nhau rất nhiều rồi. Từ việc kêu nhau dậy buổi sáng, giúp đỡ trong lúc tập nhảy, mua thuốc khi một trong hai bị ốm, hoặc là cậu nấu cho anh ăn, hoặc anh sẽ đi siêu thị và mua đồ ăn vặt cho cậu, và tỉ tỉ thứ khác nữa. Lâu dần, việc thay phiên chăm lo nhau đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả Taehyun lẫn Kai rồi.
"Kai à, mở nhạc lên đi, mình buồn ngủ quá."
Taehyun vẫn còn chưa tỉnh hẵn, mắt nhắm mắt mở nhìn vô định phía ngoài cửa sổ xe. Kai quay sang Taehyun, vươn tay vuốt vuốt chỉnh vài lọn tóc nằm lộn xộn trên trán, rồi lại đưa tay lên mà xoa xoa đầu tóc rối mù vì khi khi sáng không chịu chải của Taehyun. Ân cần hết mức nhìn mèo nhỏ nằm yên vị trên chỗ ngồi, theo quán tính mà nghiêng nhẹ đầu về phía Kai cho cậu tùy ý mà vuốt ve.
"Cậu buồn thì cứ ngủ đi không sao đâu mà, tới nơi mình sẽ kêu cậu dậy."
"Ừm, nhưng mà mình muốn tỉnh táo một chút để nói chuyện với cậu hơn."
Taehyun nhắm mắt, và đầu thì tựa hẵn vào tay anh vẫn đang mâm mê mấy lọn tóc đen tuyền. Kai cười mỉm, Taehyun của anh quả là rất dễ thương.
"Được rồi, vậy cậu muốn nghe bài gì nè?"
"Không có bài nào đặc biệt mình muốn nghe lắm, cậu mở đài nào có nhạc là được rồi."
Huening không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, theo đó đưa tay lên màn hình nhỏ trên xe, nhấp nhấn vài nút. Âm thanh vang lên xì xèo mấy cái, nhiễu nhiễu, và rồi cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó được bật, hình như là chương trình nhạc nhẹ buổi sáng gì đó cậu chẳng để ý lắm. Tiếng người dẫn chương trình vang lên đều đều, nhạc trên radio bắt đầu chạy.
Và nó làm Taehyun buồn ngủ hơn cả. Thật là một ý tưởng tồi tệ.
Rồi xe nổ máy, chạy bon bon trên đường. Tiếng vẫn nhạc phát, hết bài này lại đến bài khác, suốt cả một đoạn. Huening tay cầm bánh lái và luyên thuyên về những bài được phát trên radio, đôi khi là đánh giá, cảm thán hoặc chỉ đơn giản chỉ là tỏ biểu cảm trong khi Taehyun cứ ậm ừ rồi chẳng biết lúc nào thì im bặt mặc cho anh có để ý hay không cậu cũng chẳng biết.
Đoạn, đường bắt đầu vắng hơn, anh đánh mắt sang nhìn thì đã thấy Taehyun ngủ từ lúc nào, đầu hơi cúi, nằm im lìm. Kai ngắm cậu thêm chút, mỉm cười một cái rồi lại tập trung lái xe, chẳng nói gì thêm nữa.
Chỉ còn tiếng radio vẫn bật, nhạc vẫn chạy đều đều.
~♪
"Tyunnie à, dậy thôi nào."
Kai lay lay người Taehyun vẫn còn nghiêng đầu ngái ngủ. Nhìn cậu ngủ thôi cũng dễ thương nữa, tới nổi anh chẳng muốn kêu dậy chút nào.
"Ừm, năm phút nữa..."
Taehyun trở người, xoay mặt qua phía khác làm anh cười ngượng thở dài. Nếu là một buổi sáng trên giường như mọi ngày, anh thực sự có thể để cho cậu ngủ tới trưa cũng được.
Nhưng tiếc là giờ chúng ta đang ở biển, và anh với cậu cần ngắm bình minh nữa.
Màu biển phản chiếu nền trời vẫn còn chưa sáng hẵn, xanh sâm sẫm một mảng rồi lại lấp tấm những tia vàng cam nhạt nhoà. Nước biển dội vào nhau rồi đẩy ra xa, xong lại đập vào bờ, lặp đi lặp lại rì rào không thôi. Gió thoảng qua rồi rít lên vài tiếng, luồng lách vào trong kẽ áo xếp chồng lên nhau, chạm đến cả da thịt, lạnh buốt.
"Xuân đến rồi mà vẫn còn lạnh ghê ha."
"Ừm, vì là xuân ở Hàn mà lại."
Kai xoa xoa hai bên bả vai, súyt xoa vài cái. Taehyun đã tỉnh hơn chút, đứng trầm ngâm mà nhìn biển nhìn trời. Giờ nghĩ lại, hi sinh giấc ngủ có lẽ cũng đáng được một chút.
Đưa tay vào trong lớp áo ấm, cậu lấy ra một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ màu trắng, dây treo chuỗi hạt vàng xanh, đặc biệt nhất phải kể đến là hình con sóc và chim cánh cụt chạm vào nhau ở cuối chuỗi hạt lấp lánh tạo điểm nhấn.
Lúc đi du lịch ở Nhật, vì chiếc charm đó quá dễ thương, Kai đã không ngại mua hai chiếc, một cái gắn trên cây guitar điện của anh, một cái gắn trên máy ảnh của cậu.
"Huening à, lại chỗ đó đi."- Taehyun đưa tay chỉ ra phía biển xanh ngát, mặt trời dường như đã ló dạng được một chút, dần sơn lên một mảng cam đẹp tuyệt.
"Chỗ này sao?"
"Ừm, cậu tạo dáng đi."
Kai quay lưng về phía máy ảnh, mắt nhìn ra mặt biển lóng lánh. Taehyun đưa máy ảnh áp gần phía mắt. Góc máy tuyệt đẹp bắt trọn góc nghiêng của anh, lột tả hết thẩy từ sóng mũi cao, hàng lông mi dài, cả khuôn miệng cười chúm chím, và nắng đang lên, rọi vào người anh như thể anh mới là người toả ra thứ ánh sáng chói loá đó. Hết thẩy tất cả bắt trọn trong tầm mắt của cậu, thần tượng chuyên nghiệp có khác ha. Taehyun không ngần ngại nhấn máy chụp kêu tách tách mấy cái liền.
"Ừm, đẹp tuyệt."
Kai được cậu khen thì vuốt lại tóc, gió vẫn thổi và nó làm tóc anh rối. Anh xoay người và ánh mắt thì như dáng lấy cậu. Kai cười và tựa như ánh nắng chói chang của mặt trời đang lên. Taehyun thấy người cậu nóng râm rang, vành tai đỏ bừng lên một mảng.
"Hì hì, liệu sức hút của mình có đủ làm cậu rung động lần nữa không?"
Taehyun đầu vẫn ong ong, mắt đã chẳng thèm nhìn Kai một cái nào nữa mà quay xuống nhấp nhấn nút máy kêu cộp cộp. Cậu nói và mắt chẳng rời khỏi màn hình máy ảnh.
"..., có thể? So ra thì vẫn thua mình một tẹo."
"Phải rồi ha."
Taehyun liếc mắt lên nhìn, cảm giác như mặt cậu đang ửng lên lần nữa vì cái chạm mắt của Kai ngay lúc này, một cách đắm đuối, cả hai nhìn nhau, rồi phì cười một cách khờ khạo chẳng rõ chủ đích.
Bỗng rồi Huening híp mắt nhìn cậu, lao đến, dương hai tay lên cao, gào lên một tiếng.
"Yaa tự nhưng muốn ôm cậu quá đii!!"
Theo bản năng, Taehyun giật mình mà lùi ra xa. Nhưng chẳng tránh được, anh lao tới, một lần nữa ôm chầm lấy cậu. Mặc dù cậu đi tập gym nhiều hơn, thể chất cũng trội hơn hẵn nhưng chẳng hiểu sao khi đứng chung với anh người yêu lai tây của mình, cậu lại trở thành một cục bông nhỏ xíu, thật đáng ghét.
Chìm trong vòng tay của Kai, Taehyun mệt mỏi mà chẳng muốn đả động gì con cún bự này nữa. Mặc cho anh muốn ôm ấp gì thì tùy.
Kai tựa đầu vào vai cậu, hít hà hương xả vải man mát. Mặc dù giặt áo chung một lượt và anh lẫn cậu đều sài một loại nước xả vải, Kai vẫn thấy mùi hương trên áo của Taehyun thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu, còn của mình thì chẳng thơm gì sất.
Được một lúc, anh cất giọng nhỏng nhẽo.
"Taehyunie, Taehyunie hỏng thương Hueningie hỏoo?"
Anh vùi đầu xuống hõm cổ Taehyun, cọ cọ lắc lắc mè nheo, tóc anh xuề xoà, chích vào làm cổ cậu ngứa ngáy phát run.
"Ghê quá đi."
Miệng thì nói thế, song cậu đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng rộng của Kai mà đẩy anh lại gần một chút. Tay thổ nhè nhẹ vài cái. Mặt trời sắp lên hẵn và cậu đang nóng lên. Không phải vì tiết trời đang ấm dần đâu.
Lâu rồi không được ôm nên cậu có chút ngượng ngùng, cả cảm giác hồi hộp sợ bị fan của họ nhìn thấy nữa. Mặc dù đã đảm bảo rằng nơi này vắng người, song cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Taehyun xoa xoa lưng Kai, cái đầu nhỏ ngửa lên và nói với anh.
"Cậu lại cao lên à."
"Mình vẫn vậy mà, có cậu nhỏ đi thì có, Taehyunie à hết tour diễn đợt này là phải ăn nhiều lên đi nhé."
Kai nhéo nhẹ má của Taehyun, nó mềm mềm nhưng có vẻ đã bị nhỏ lại vì nhịn ăn, giảm cân hay đại loạ. Huening Kai chẳng thích điều này chút nào. Taehyun khó khăn khi má vẫn còn đang bị kéo ra kéo vào, bị bóp rồi bị nhấn nhấn vài cái, đến khi anh chịu thả ra mới nói được bình thường.
"Mình sẽ cố..."
"Ừm, cho cả cậu, Moa và mình nữa."
Tiếng sóng đập vào vào bờ cứ rì rào mãi, Huening vẫn đứng đó ôm Taehyun mà không nói gì, vài người dân biển đi ngang qua nhìn, họ ồ lên, cười cười gì mà "tuổi trẻ có khác" khi cả hai đang ôm nhau, nó làm cậu ngượng ngùng. Vùi đầu vào bờ ngực của Kai, níu lấy tay áo anh giật nhẹ vài cái.
"Ừm...Ta đi dạo một chút trước khi ăn sáng được không?"
"Chỉ cần cậu muốn."
Lâu rồi không được đi cùng nhau, phải nói là có ti tỉ thứ mà hai người đều muốn nói. Nào là về lịch trình khác nhau, chuyện công ti, cho đến những việc lặt vặt rằng anh muốn mua máy chơi game mới, rằng cậu đã tìm được một loại Choco Chips rất ngon, rằng dạo này anh ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, rằng cậu cảm thấy áp lực công việc, và rằng họ nhớ nhau rất nhiều.
"Mình chưa muốn sáng nay kết thúc đâu."
Mặt trời đã lên hẵn, nắng sớm ấm và bắt đầu trở nên chói chang. Taehyun tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn ra mặt biển óng ánh thủ thỉ, giọng nhỏ xíu như mèo, nó như thể hoà chung một điệu với tiếng rì rào của biển. Nhưng Kai vẫn có thể nghe từng chữ một.
"Mình cũng vậy, dạo này mình mệt vì phải làm việc, và chẳng có thời gian để sạc điện, và mình nhớ cậu rất nhiều."
Kai bày tỏ. Họ ngồi trên cát, tựa đầu vào nhau, như tách biệt với xã hội, chẳng biết thời gian hay chuyện gì xảy ra hơn nữa.
"Hôm nay mình rất vui."- Taehyun nói, mắt vẫn nhìn mặt nước lấp lánh do ánh nắng chiếu vào.
Miễn là ở với cậu, từng giây trôi qua mình đều thấy vui vẻ.
Rồi Taehyun ngửa đầu lên làm anh cũng phải tách ra, nghiêng sang nhìn cậu. Taehyun nhìn ra phía biển một hồi rồi quay sang, một cách ngập ngừng, và đối với Huening Kai thì nó đáng yêu hết sức, nói với anh.
"Mình yêu cậu, Kai à. Không vì lí do gì đặc biệt, chỉ là biển đẹp, cậu cũng vậy, và mình muốn nói thế."
Taehyun ngượng ngùng, quay sang phía khác vụn về muốn giấu đi biểu cảm trên mặt thì lại phô ra vành tai đỏ như muốn rỉ máu trước mặt Kai. Anh cười toe toét vì chẳng mấy khi chú sóc nhà lại chịu chủ động nói mấy thứ lãng mạn sến súa đâu, lòng vui như mở hội, thực sự là đáng yêu quá thể.
Taehyun thấy anh phá lên cười thì ngượng quá hoá giận, cậu đánh mạnh vào hông Kai một cái làm anh đau điếng, la oai oái rồi ôm hông lăn xuống nền cát vàng, dính đầy lên quần áo.
Cậu thấy vậy có phần lo lắng, phải chắc chắn rằng bản thân đã sài lực rất ít và nó chỉ như một cái chạm nhẹ yểu xìu. Taehyun nhướng người, tay lay lay hỏi thăm Kai khi mặt anh cúi xuống, tóc anh loà xoà nên chẳng thấy được biểu cảm nhăng nhó hay gì khác làm cậu càng lo lắng hơn mà tiếng tới hỏi thăm.
Bất chợt, tay cậu bị kéo xuống và theo quán tính Taehyun ngã nhào vào lòng anh. Nhưng là ở trên, người cậu đè lên anh và chẳng dính một xíu cát nào từ phần hông trở xuống. Kai ôm cậu như một đứa con nít ôm thú bông, cười hì hì như đồ ngốc.
"Đau lắm Tyunie ơi, Hueningie bị đau lắm, cần ai đó hun má mới hết đau đượcc."
Taehyun thở dài với một đống trò nghịch ngợm của Kai, giờ nhìn cả anh lẫn cậu nằm trên cát trông rất ngốc nghệch và kì cục. Nhìn xuống phía Kai vẫn cười, mắt lấp lánh ánh sao, đáy mắt trông đợi nhìn cậu.
Taehyun nheo mắt một cái, ngượng ngùng rồi cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi người kia trong sự ngỡ ngàng. Và khi Kai định hình lại thì Taehyun đã ngồi dậy, phủi nhẹ cát trên người, rồi tay chân bó gối và xoay đầu đi chỗ khác trong khi vành tai cậu đỏ lên và Kai vẫn có thể nhìn thấy chúng rực lên một mảng.
Anh ngồi dậy và cát dính trên người rơi xuống như mưa, với vẻ mặt đầy thích thú, khuôn miệng chẳng kép nổi, cứ cười hì như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Kai nghiêng đầu, cố để nhìn biểu cảm của cậu nhưng bất thành. Chuyển qua dùng giọng điệu nhỏng nhẻo mà ý ới.
"Taehyunie ới ời ơi."
Được một lúc cậu quay đầu, mặt cậu vẫn đỏ, lân lan, hơi giấu mặt đi, chìm vào trong vòng tay của bản thân, nhìn Kai. Giọng cậu đanh lại rồi cất giọng vì bạn người yêu của cậu nhây quá đi mất.
"Sao?"
Taehyun lại dỗi anh rồi.
"Hì hì, mình cũng thế Taehyun mà, mình cũng yêu cậu, người bạn thân và duy nhất của mình, người mình yêu, Kang Taehyun của mình."
"Gì mà dài thế."
"Vậy mới lãng mạn."
Rồi Kai lại ôm lấy Taehyun cười hì làm cậu chẳng giận được lâu, cả người mềm nhũn. Thật biết cách dùng nhan sắc quá đấy.
"Được rồi, mình đói, ta đi ăn sáng đi."
"Theo ý cậu."
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip