cái ví của em
"chú cứ chờ mà xem!"
tử du đã nói như thế khi điền hủ ninh vẫn khăng khăng từ chối lời tỏ tình của mình. em biết rõ trong lòng hắn có em, chỉ là không biết em đã sai ở bước nào, hay khúc mắc trong hắn ở đâu khiến hắn không thể cho em một câu trả lời như ý muốn.
thế nên, công cuộc truy phu của em cũng bắt đầu sau ngày hôm đó.
trong từ điển của tử du, không có hai chữ bỏ cuộc!
—
mà việc theo đuổi điền hủ ninh của tử du, cũng dở hơi hệt như con người em vậy.
điền hủ ninh rất ghét đồ ngọt, em lại xách về vài túi lớn nhỏ toàn là bánh kem đặt trước mặt hắn.
"chú ăn đi"
"chú không thích đồ ngọt"
"có sao đâu, em thích là được"
mắt thấy tử du vẫn nhìn mình chằm chằm, điền hủ ninh cũng nhìn em, rồi lại nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn em. cuối cùng, hắn vẫn phải ăn. mặt đau khổ như ăn phải ruồi.
tử du chống cằm lặng lẽ quan sát, rồi em bật cười:
"em biết ngay mà, cái gì của em chú cũng nuốt không trôi"
điền hủ ninh thiếu chút nữa nghẹn bánh kem mà chết.
bình thường toàn là điền hủ ninh lái xe đưa đón em đi làm. vậy mà hôm nay khi hắn còn đang vội vã sợ mình đến muộn sẽ khiến em phải chờ, thì vừa xuống tới cửa toà nhà công ty đã thấy tử du dựa tường đợi sẵn.
chân em cong nhẹ, một tay nhét túi quần, một tay vuốt ngược mái tóc tỏ vẻ tiêu soái, mắt em nháy nháy còn miệng nhoẻn cười gọi hai tiếng chú ơi.
"sao em lại đến đây?"
"em đón chú tan làm"
"ai bảo em đến? sao không chờ chú qua?"
"không ai bảo, em tự đến. ai lại để người mình thích tự đi về"
"thế em đi gì đến đón chú?"
"em đi bộ"
"...rồi em định đưa chú về kiểu gì?"
em bĩu môi, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp:
"thì em đón chú rồi, chú lấy xe chở em về đi. em đi bộ qua đây đau chân muốn chết"
"..." điền hủ ninh thật sự bất lực đến bật cười.
lại có một đêm, tử du nằng nặc đòi ngủ lại nhà hắn. bình thường tướng ngủ của em rất xấu, nếu chân không gác thì tay cũng sẽ múa may loạn xạ, không kéo hết chăn thì cũng sẽ đè lên người hắn mà ngủ. thế mà hôm nay điền hủ ninh lại không bị người kia quấy phá chút nào, yên bình quá quả thật có chút không quen.
hắn lơ mơ tỉnh dậy xem em thế nào, lại xuýt lên cơn đau tim vì thấy hai mắt tử du đang mở lớn, nhìn mình không chớp.
"nửa đêm nửa hôm em lại lên cơn cái gì?"
"chú, nãy em ngủ mơ chú đồng ý làm người yêu em"
điền hủ ninh nghĩ mình sắp tức chết.
"tử du, đấy là mơ"
em gật đầu:
"vậy thôi em mơ tiếp. biết đâu thành thật"
rồi em thong thả kéo hết chăn, quay lưng với hắn mà ngủ tiếp.
có một lần, mới sáng sớm tinh mơ điền hủ ninh đã thấy tử du hí hoáy với cái vali, mà bên trong còn toàn là đồ của hắn.
"em làm gì vậy?"
"em bỏ nhà đi", giọng tử du cực kì nghiêm túc.
"vì sao?"
"vì chú không thích em"
"vậy cũng được, em trả quần áo cho chú rồi về nhà mình đi. em làm tổ ở đây lâu quá rồi."
điền hủ ninh bình thản bước qua người em đi uống nước, để mặc đứa nhỏ kia tức tới giậm chân bình bịch.
"chú không níu kéo em à? em đi thật đấy"
"này, em đi thật bây giờ?"
"chúuuuuuu"
"em đi đi, chú đâu có cản"
thế là tử du bực bội kéo vali lạch cạch ra cửa, mặt đau khổ như nam chính ngôn tình.
chỉ đúng ba phút sau, cửa lại mở ra. tử du ló mái đầu cún con bước vào:
"chú...có thấy cái ví của em đâu không?"
"..."
điền hủ ninh nhìn em từ đầu đến chân, nín cười đến đỏ cả mặt.
"bỏ nhà đi nhưng quên mang ví?"
"ai mà biết! người ta là đau lòng quá nên quên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip