chạng vạng
trong buổi phỏng vấn cuối cùng của "When the Lights Fade", điền hủ ninh lại nhận được hỏi cũ kỹ về mẫu hình lý tưởng, câu hỏi mà suốt hơn mười năm, hễ nhắc đến hắn là truyền thông đều mang ra để mở đầu.
điền hủ ninh chỉ bật cười nhẹ, như thể nhớ về một điều gì đó rất xa xăm:
"trước đây tôi từng nghĩ mình thích người dịu dàng, người đó không cần quá xinh đẹp, nhưng có thể cùng tôi chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. tôi từng nghĩ mình thích người chín chắn một chút, hiểu chuyện một chút. à, còn có tốt nhất là đừng ít tuổi hơn tôi."
"nhưng bây giờ tôi thấy những điều đó không quan trọng lắm. vì khi gặp đúng người, mọi điều kiện đều trở nên thừa thãi."
đôi mắt hắn khẽ cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể làm tan cả hoàng hôn ngoài khung cửa:
"người ấy có thể rất trẻ con, có thể nghịch ngợm quậy phá, đôi khi sẽ nói rất nhiều. thích ăn kẹo ngọt, thích uống trà sữa lúc xem phim. người ấy có thể mè nheo, có thể vô lý nhõng nhẽo, dễ mít ướt và có chút dở hơi. người ấy có nụ cười rất trong, có giọng hát khiến tôi dễ mềm lòng, có nốt ruồi hai bên má, có đôi mắt to tròn và thậm chí sẽ chẳng bao giờ chịu gọi một tiếng anh."
—
chiều hôm ấy, thành phố trôi chậm như một cuộn phim cũ. nắng cuối ngày rớt xuống những mái ngói, loang thành sắc cam.
điền hủ ninh trở về nhà, mở cửa đã thấy tử du tựa người bên lan can, gió chiều hất nhẹ mái tóc em mềm. em quay lại, nụ cười trong veo hệt như chạng vạng năm nào, khi lần đầu điền hủ ninh bắt gặp đứa nhỏ ngốc nghếch với dáng đi loạng choạng và ánh mắt long lanh.
"chú về muộn quá."
tử du chống cằm than thở, giọng mềm như đang dỗi.
"còn không phải vì ai đó đòi thử vị trà sữa mới ở cửa hàng đầu bên kia thành phố hay sao?"
hắn cười, bước đến véo nhẹ lên má em.
mặt tử du hơi đỏ, không biết vì em ngại hay vì ráng chiều hoàng hôn.
cả hai ngồi xuống bàn trà ngoài ban công, cùng ngắm nhìn thành phố đang sắp sửa sáng đèn. tử du đung đưa đôi chân khe khẽ, bàn tay vô thức nắm lấy ngón tay người bên cạnh như một thói quen.
chạng vạng trùm xuống, để lại vệt sáng cuối cùng vắt ngang lên mắt, long lanh như chứa cả bầu trời. điền hủ ninh thoáng nghĩ, nếu ngày ấy không vô tình gặp gỡ, liệu cuộc đời của hắn có đẹp đến vậy hay không?
tử du tựa vai hắn, tiếng em khe khẽ vang lên:
"em từng nghĩ một người như chú sẽ không bao giờ có thể thuộc về em."
điền hủ ninh gõ lên trán em thật nhẹ, rồi hắn quay sang, ánh mắt nhìn em thật dịu dàng:
"ngay từ khi bắt gặp nụ cười của em trong buổi chiều hôm ấy, trái tim chú đã thuộc về em rồi."
câu nói rơi xuống chiều muộn, chạm đất, nảy lên thành ngàn ánh sáng.
tử du bật cười, tiếng cười vang trong gió, mang theo mùi nắng cuối ngày.
sến quá đi,
nhưng mà thật hạnh phúc.
chúng mình gặp nhau trong một chiều chạng vạng, và sẽ còn hạnh phúc, khi nụ cười vẫn hướng về nhau.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip