chú có hỏi em đâu



tử du vừa bị từ chối lời tỏ tình. em vậy mà bị điền hủ ninh từ chối!

chuyện là sau cái đêm tử du bị bắt nạt, có điều gì đó trong điền hủ ninh đã đổi khác.

từ hôm ấy, hắn bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.

mỗi sáng, hắn tự lái xe đưa em đến công ty. mỗi tối, dù bận đến mấy, hắn cũng cố gắng kết thúc công việc sớm hơn chỉ để kịp đứng dưới tòa nhà lúc em tan làm. thậm chí, khi quản lý của em nhiều lần đề nghị sẽ sắp xe riêng cho tử du, hắn cũng đều từ chối.

ngày em đón sinh nhật tuổi hai mươi, hắn chờ đến đúng mười hai giờ để nói "chúc em sinh nhật vui vẻ".
hôm sau, hắn còn xuất hiện ở phòng tập của em, trên tay là một chiếc áo thật xinh, một chiếc bánh thật lớn và một bó hoa thật thơm làm quà. em vui đến mức hai mắt cong thành vòng. còn hắn chỉ đứng bên cạnh, tay đút túi quần, giả vờ như chẳng có gì đặc biệt.

giáng sinh, hai người cùng nhau trang trí cây thông, treo từng quả chuông nhỏ lên cành. bên ngoài trời tuyết rơi, em khom người đắp tuyết, còn hắn giúp em đeo khăn, càu nhàu vì em không chịu giữ ấm.

tết nguyên đán, em không thể về nhà. đáng lẽ hắn sẽ về sơn đông, vậy mà lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn chọn ở lại. hắn tự tay gói sủi cảo, nấu một nồi canh nóng, kéo em ra ban công ngắm pháo hoa giao thừa. lúc ánh sáng nở bừng trên bầu trời, tử du chắp tay ước điều gì đó, còn điền hủ ninh chỉ nhìn em, lặng lẽ mỉm cười.

"nếu có thể, nếu thôi, sau này đều có em thì thật tốt."

một người lãnh đạm như hắn, lại vô thức muốn che chở, muốn chiều chuộng người kia để khiến em vui lòng.

và cứ thế, họ cùng trải qua từng dịp lễ quan trọng, ngọt ngào như một cặp đôi mới cưới.

thế mà, thế mà, thế mà điền hủ ninh lại từ chối lời tỏ tình của tử du! còn từ chối ngay ngày lễ tình nhân nữa chứ!

tử du đứng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh:

"em thích chú, chú cũng biết là em thích chú từ lâu rồi đấy. giờ chú có đồng ý làm người yêu em không thì bảo?"

điền hủ ninh suýt phun cả cốc nước đang uống dở trong miệng ra ngoài. hắn xoa thái dương, cố giữ giọng bình tĩnh:

"chú không thích con trai."

tử du chớp mắt, nghiêng đầu:

"em cũng có thích con trai đâu. em chỉ thích chú thôi mà."

"chú có hỏi em đâu?"

"chú chú chú..."

tử du tức đến giậm chân. đầu em sắp bốc khói thì nghe điền hủ ninh tiếp tục lên tiếng:

"... chú không thích người bé tuổi."

tử du suy nghĩ đúng ba giây, rồi tỉnh bơ đáp:

"thì giờ đổi ngược lại đi. em cho chú gọi em là chú là được chứ gì?"

điền hủ ninh: "..."

hắn chưa bao giờ thua trận, nhưng lại thua khi đứng trước đứa nhỏ này, và thua theo cách không thể phản bác nổi.

mà vẫn phải từ chối.

điền hủ ninh thở một hơi thật dài, như thể gom hết bình tĩnh trên đời mới nói nổi câu tiếp theo.

"em còn quá nhỏ, tử du."

tử du nhìn hắn, ánh mắt sáng rực nhưng hơi cong lại vì không phục.

hắn tiếp lời, giọng chậm rãi, nhẹ như dỗ dành:

"có lẽ... em chỉ đang không phân biệt được tình cảm của mình là gì thôi. có khi em đang nhầm lẫn sự mến mộ thành tình yêu. du du, em hiểu không?"

em im lặng đúng nửa giây.

rồi em nghiêm túc gật đầu.

điền hủ ninh tưởng em đã hiểu, nhẹ hẳn người.

cho tới khi tử du nói tiếp:

"vâng. em hiểu."

hắn khẽ mỉm cười.

"vậ..."

"em hiểu là chú đang nói linh tinh để từ chối em."

"...?"

em nhón chân lên, tay chỉ nhẹ vào ngực hắn.

"chú không phân biệt được tình cảm của em thì để em nói lại lần nữa cho rõ nhé."

"em! thích! chú."

"không phải ngưỡng mộ. không phải yêu mến. càng không phải lầm tưởng."

điền hủ ninh đứng hình, còn em thì nghiêm túc đến mức đáng sợ.

hắn lùi nửa bước, ho một tiếng:

"tử du, chú đang rất nghiêm túc."

"em cũng nghiêm túc. siêu nghiêm túc luôn ấy. em không nói đùa đâu, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới tỏ tình."

nhìn em hết cau mày, chun mũi, mắt không híp lại lườm thì cũng chừng to lên đợi hắn trả lời, đứa nhỏ này thật sự muốn hắn chết sớm vì tức hay vì cười đây?

"không được, tử du"

—-

điền hủ ninh không hề biết, sau này khi người theo đuổi đối phương không còn là em, mà là hắn. hắn cũng sẽ phải chịu hết những gì em trải qua hôm nay!

"em không thích đàn ông nữa rồi"

"chú cũng đâu thích con trai, chú chỉ thích tử du thôi mà"

"em không thích người lớn tuổi"

"chú cũng chỉ hơn em có mười một tuổi thôi"

"em có hỏi chú đâu!"

"du du..."

"em không thích người già!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip