đàn ông xấu tính



sau cái thơm lên má, điền hủ ninh đã ôm em rất lâu, như muốn khảm em lên thân thể mình. hắn cứ như vậy, im lặng không chịu nói thêm gì nữa. tử du không chịu nổi mà đẩy hắn ra, em vẫn còn ấm ức trong lòng nhiều lắm.

"vậy rốt cuộc chú coi em là gì?"

là nắng ấm, là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. là chàng hoàng tử trong mơ, là giấc mộng dịu dàng, là những nốt nhạc trong bản tình ca đẹp đẽ.

em là tia sáng rẽ ngang cuộc đời.

"là người chú thích, người chú muốn được ở cạnh và cùng già đi"

tử du thoáng ngẩn ngơ, em không nghĩ điền hủ ninh sẽ bày tỏ lòng mình như thế.

nhìn em ngốc nghếch như vậy, điền hủ ninh lại thấy có chút buồn cười.

đáng yêu quá, thật muốn hôn.

thế là hắn hôn thật. hắn kéo tay em trở lại, chạm môi lên mái tóc mềm, hôn xuống trán, đến đôi mắt còn sưng, sống mũi còn đỏ, và rồi hắn hôn lên môi em thật khẽ.

dịu dàng và nâng niu, đầy thành kính.

thật mềm, thật thơm.

nhìn bảo vật trong lòng, điền hủ ninh tự dặn bản thân cả đời sẽ không để em khóc vì tủi hờn một lần nào nữa. nhưng khóc trên giường hắn thì được.

__

tử du không nhớ em đã về đến nhà bằng cách nào, mặt em vẫn còn đỏ như quả cà chua chín, em cúi đầu và bước thật nhanh để chạy khỏi tầm mắt hắn. em vậy mà, được điền hủ ninh tỏ tình rồi!

nhớ lại khi nãy, trái tim tử du vẫn không khỏi loạn nhịp. chân em liêu xiêu bước, xoắn hết vào nhau mà xuýt ngã. cũng may điền hủ ninh vươn tay đỡ kịp.

hắn phì cười nhìn cái người trước đây mở miệng ba câu thì hết hai câu nói thích mình, câu còn lại sẽ là "đợi em đủ tuổi thì chú biết tay" bây giờ đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt hắn mà hỏi:

"sao thế? em sợ rồi?"

tử du giật mình, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"em không..."

"em không làm sao?"

"e...em"

tử du nghẹn một tiếng, trái tim trong ngực đập càng mạnh hơn.

"đó là nụ hôn đầu của em!"

"chú lại còn hôn khi em đang xấu xí..."

ai lại vui khi được người mình thích ôm hôn ngay lúc vừa khóc xong, mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt bao giờ. đã vậy, khi đó em vừa tập luyện xong, người còn toàn mồ hôi nữa chứ!

hiểu được những gì em muốn nói, điền hủ ninh cười đến là vui vẻ.

ôi chết tim tôi!

"ai nói em xấu xí?"

hắn hạ giọng, như thì thầm:

"em như thế nào cũng đều đẹp hết. với lại..."

mặt điền hủ ninh đầy ý trêu chọc mà nhìn em từ trên xuống dưới:

"em chỉ hơi nhiều tật xấu một chút, mà từ trước tới giờ chú nào có chê em"

người này vừa mới tốn công dỗ dành em, em còn chưa hết giận đã lại muốn chọc tức em lần nữa?

"tử du ghét chú. chú là đồ xấu tính"

em đẩy hắn ra xa, điền hủ ninh chỉ bật cười khẽ, kéo người nhỏ hơn vào lại lòng mình.

"chú đừng ôm tử du, tử du khó chịu đấy"

giọng em nhỏ xíu, lí nhí phản kháng, mặt quay đi cố tỏ ra giận dỗi nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nép vào lòng hắn, khiến tim điền hủ ninh mềm như nước.

"được rồi, được rồi, chú xin lỗi em. tử du ngoan nào, quay mặt lại cho chú nhìn có được không?"

tử du chỉ vừa hơi quay đầu lại, điền hủ ninh đã không kiềm được mà nghiêng đầu mút lấy môi em.

không còn là một cái chạm nhẹ nhàng như gió thoảng, điền hủ ninh như muốn gom hết yêu thương và nỗi nhớ dành cho người trước mặt vào nụ hôn này.

tay điền hủ ninh giữ lấy gáy tử du, kéo em lại gần hơn, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, không còn biết điểm bắt đầu hay kết thúc. nụ hôn trở nên sâu hun hút, mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả những uất nghẹn giữa hai người. nhưng trong từng lần mút nhẹ, từng lần cắn khẽ khóe môi, lại có sự nâng niu đến nghẹn lòng.

triền miên và khắc khoải.

có trời mới biết điền hủ ninh khao khát đứa nhỏ này bao nhiêu, và hắn đã kiên nhẫn chờ em đến mức nào.

mãi cho đến khi tử du vì thiếu dưỡng khí mà đập tay vào lồng ngực hắn, điền hủ ninh mới chịu thả em ra.

hơi thở em đứt quãng, môi em sưng tấy, mặt em đỏ bừng. đôi mắt tử du ngập sương, em nhìn hắn thật lâu rồi lại đưa môi tới gần mà hôn chụt lên mặt hắn.

khuôn mặt mèo nhỏ vừa ngại ngùng vừa đáng yêu. em lặp lại vài ba lần như thế, rồi mới thoả mãn dụi đầu vào lồng ngực điền hủ ninh ôm chặt.

thôi bỏ mẹ hắn rồi!

"du du..."

"em ngoan, về bên nhà tắm trước được không? chú nghĩ chú cần giải quyết chút vấn đề..."

khi tử du nhận ra bộ phận to lớn của người nào đó đã ngóc đầu dậy và chọc vào bụng em, tử du chỉ kịp gào lên "biến thái" rồi xách quần chạy mất.

điền hủ ninh nhìn xuống đũng quần căng phồng, lại nhìn đến thủ phạm đã nhanh chân chạy biến. hắn chỉ biết lắc đầu thở dài.

đêm nay lại khó ngủ rồi đây!

___

ôi cuối cùng chúng nó cũng tỏ tình nhau rồi, cụng ly cụng ly, chúc cho đôi phu phu này hạnh phúc nhé👐🏻 con tôi bị ủi đi thật rồi😭 tính quằn thêm vài chương nữa mà cạn idea rồi nên cho yêu luôn. yêu trước ngược sau gia đình đông người hạnh phúc hô hô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip