em còn cả cuộc đời
hôm nay, tử du không qua ăn tối.
điền hủ ninh tưởng em bận lịch trình, nhưng đến khi cơm trên bàn nguội lạnh, đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm mà tin nhắn gửi cho em vẫn chưa được phản hồi.
tử du chưa bao giờ để hắn đợi lâu như thế.
trời ngoài cửa sổ đổ mưa phùn. hắn khoác áo, đi thẳng sang căn hộ của em.
cửa không khóa.
điền hủ ninh bước vào, lập tức thấy một bóng người nhỏ co lại trong góc sofa. tử du đang run nhẹ, đôi vai phập phồng theo từng tiếng thở nghẹn mà em cố kìm nén. mái tóc còn vương nước mưa che hết nửa khuôn mặt, trong ánh đèn vàng nhạt, một vài vết bầm hiện lên nơi gò má, môi em hơi rách, cổ áo nhăn lại do bị kéo mạnh qua lâu.
điền hủ ninh siết chặt tay đến mức khớp tay trắng bệch.
"tử du?"
chỉ một tiếng gọi thôi, đứa nhỏ ấy lập tức giật mình ngẩng lên, trên mi vẫn đong đầy nước mắt.
—
hôm nay tử du có buổi ghi hình chung với một nhóm nghệ sĩ khác. trong đó có một nam ca sĩ, nổi tiếng không phải vì thực lực, mà vì con ông cháu cha.
cậu ta bị so sánh với tử du du suốt nhiều tháng gần đây.
"một bên ra mắt ba năm nhưng không nổi bật, một bên mới nửa năm đã leo top."
sau buổi quay, khi mọi người tản ra, cậu ta chặn tử du lại trong hành lang vắng.
"mày thích làm tâm điểm lắm à?"
tử du hơi nhíu mày:
"anh nói gì em không hiểu."
"giả vờ ngây thơ cũng thật giỏi"
cậu ta tiến sát, túm mạnh cổ áo em.
"mày nghĩ mày giỏi giang lắm sao? tao ghét cái kiểu giả vờ ngoan hiền để kiếm fan lắm. thể loại chỉ dựa vào gương mặt để nổi tiếng như mày, tao khinh"
tử du im lặng, gỡ tay hắn ra.
"em không cần anh công nhận, em chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình."
câu nói như chọc vào điểm yếu, cậu ta đánh trước.
một cú đấm nhắm thẳng vào má, tử du nghiêng đầu né kịp, nhưng vẫn bị sượt trúng qua. đau rát.
cậu ta lao lên lần thứ hai. lần này em không né. tử du chặn bằng cẳng tay, xoay người, dùng khuỷu tay trả lại một cú thật gọn.
người kia lùi lại một bước, không ngờ đứa nhỏ xinh xắn này lại biết phản kháng.
"mày—!"
cậu ta lại lao tới. tử du túm cổ áo hắn, đẩy thẳng vào tường, giọng thấp:
"anh động vào em lần nữa là em đánh thật đấy."
hắn cao hơn, mạnh hơn, lại bất ngờ đá vào chân em khiến tử du mất thăng bằng, môi va vào cạnh tủ đạo cụ, rách ra và chảy máu.
cơn đau khiến mắt tử du cay xè. nhưng em không rơi giọt nước mắt nào.
chỉ đứng dậy, gạt máu nơi khóe môi:
"anh có thể ghét em, nhưng anh không được quyền xúc phạm nỗ lực của em."
câu đó khiến người kia nghẹn họng một giây. vì dù bị thương, tử du vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng như lửa.
hắn ta chỉ biết bật ra một câu cục cằn, rồi bỏ đi.
"xem mày trụ được bao lâu."
từ đầu tới cuối, tử du vẫn luôn bình tĩnh, em giữ cho cơ thể ổn định rồi tự mình trở về nhà.
em vẫn nghĩ mình ổn, nhưng khi đóng cửa lại, khi không còn ai nhìn thấy, bàn tay em mới run lên.
vết thương bắt đầu đau rát. mọi lời mỉa mai ban nãy quay lại trong đầu:
"mày nghĩ mày giỏi lắm sao?"
"giả vờ ngây thơ cũng giỏi."
"chỉ dựa vào gương mặt."
tử du chống tay lên trán, hít sâu nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng.
em không khóc vì bị đánh, em không sợ đau.
nhưng những lời nói đó như một giọt nước rơi xuống chiếc ly đã đầy, tràn ra rồi vỡ nát.
em biết chứ, em biết ngoài kia họ nói gì về em. họ nói em hát không hay, họ nói em nhảy chưa đủ đẹp, họ nói em chỉ dựa vào gương mặt mà đi lên. họ còn nói, em đạo đức giả, ngày ngày diễn trước mặt họ kiếm lòng thương.
là em nỗ lực chưa đủ, đúng không?
__
hai tiếng gọi "tử du" của điền hủ ninh như kéo em từ vực sâu trở về thực tại. hắn bước tới ôm em vào lòng, xoa lưng giúp em bình tĩnh, nhắc em hít thở thật đều.
nhưng sự xuất hiện của hắn, càng khiến uỷ khuất trong em lên đến cực điểm.
người này, là dịu dàng của em, là nơi trú ngụ an toàn cả đời em muốn giữ.
tử du cứ thế chui vào ngực hắn khóc càng lớn hơn. em khóc tới thương tâm, bàn tay đang vỗ về lưng em của điền hủ ninh cũng run lên khe khẽ.
đứa nhỏ này, là tia nắng của hắn, là trân quý cả đời hắn muốn bảo vệ.
mãi một lúc lâu sau, khi vai áo điền hủ ninh ướt đẫm, tử du mới bình tĩnh hơn, em lên tiếng gọi.
"chú ơi"
giọng em vẫn còn nấc lên khe khẽ.
"có phải em làm chưa đủ tốt? có phải mọi người đều thấy em chưa đủ nỗ lực hay không?"
điền hủ ninh kéo em ra khỏi ngực mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trong lòng như bị kim đâm mà đau âm ỉ.
đứa nhỏ này, từ trước tới nay trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười vui vẻ, rực rỡ như ánh mắt trời bước vào cuộc đời hắn. em chăm chỉ và nỗ lực, chưa một lần hắn thấy em vì khó khăn mà chùn bước. em mạnh mẽ như thế, kiên cường như vậy, tưởng chừng như chẳng có gì dập tắt được tia sáng trong mắt em.
vậy mà giờ đây, em lại đứng trước mặt hắn với khuôn mặt đẫm nước mắt, yếu ớt và khổ sở hỏi rằng có phải mình làm chưa đủ tốt. thử hỏi hắn làm sao có thể không đau lòng.
"du du, nghe chú này"
điền hủ ninh khẽ cúi xuống, dịu dàng lau từng giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ. bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu hơi rối, chậm rãi và nâng niu.
"chú hơn em hơn mười tuổi, nghĩa là em vẫn còn hơn mười năm nữa để cố gắng. chỉ cần em nhìn về phía trước, nhìn về những điều tươi đẹp. đừng để tâm đến những điều tiêu cực. có được không, em?"
dù với chú, du du của hiện tại đã là tốt nhất rồi.
___
lộn xộn như không thể lộn xộn hơn, mọi người đọc thấy có gì không ổn góp ý cho tớ với nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip