là của em
"điền hủ ninh phim giả tình thật?"
"điền hủ ninh và lâm nhã thật sự hẹn hò"
"chemistry bùng nổ của điền hủ ninh và lâm nhã"
"ánh mắt si tình của điền hủ ninh"
"điền hủ ninh bị bắt gặp đi hẹn hò cùng lâm nhã giữa đêm"
"điền hủ ninh..."
tin tức chẳng đến một lần rồi thôi, chúng nối đuôi nhau như sóng biển, đều đặn và ầm ĩ.
từ ngày "When the Lights Fade" ra mắt, cái tên điền hủ ninh gần như không có ngày nghỉ. sáng xuất hiện ở sân bay, trưa trên báo, tối lại trên livestream. khán giả phấn khích, ekip mừng rỡ, còn trong căn nhà nhỏ nơi cuối ngày chờ hắn trở về, có một người đang dần làm quen với điều đó.
__
dạo gần đây, mỗi ngày điền hủ ninh đều sáng rời nhà lúc trời còn mờ sương, tối trở về trong tiếng khóa cửa khe khẽ, người vương mùi phấn trang điểm và gió trường quay. hôm thì quay ngoại cảnh, hôm thì họp đoàn, hôm nữa lại sự kiện quảng bá. hết lịch quay liền đến lịch phỏng vấn, quay hậu trường, chụp bìa tạp chí. thời điểm hiện tại lại PR couple, lên show cùng bạn diễn nữ.
tử du là một đứa trẻ hiểu chuyện, và em cũng hiểu những gì điền hủ ninh làm là những điều bắt buộc đối với cái nghề diễn viên. em không kêu than, không mè nheo ghen tị. nhưng không nói ra, không có nghĩa là em không biết buồn, biết tủi.
bạn trai mình ngày ngày bận rộn, chút thời gian hiếm hoi dành cho nhau khi cuối ngày như trước đây cũng chẳng còn nữa. điền hủ ninh không hề lạnh nhạt với em, nhưng quỹ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của hắn vốn không đủ để làm bất cứ điều gì ngoài vài cuộc gọi vội vã cùng vài ba tin nhắn nhắc nhở sớm khuya.
không phải em không muốn chủ động quan tâm điền hủ ninh, chỉ là em sợ mình trở thành nguyên nhân gây ảnh hưởng đến công việc của hắn. em đã yêu biết bao nhiêu hình ảnh điền hủ ninh nghiêm túc làm nghề, sao lại có thể khiến hắn mất tập trung.
nhưng mọi thứ dần khó khăn với em hơn khi tin tức điền hủ ninh và lâm nhã hẹn hò ngày một nhiều. hình ảnh họ sánh đôi bên nhau đẹp đến mức vài ba lần chính tử du cũng tự hỏi, nếu họ là thật thì sẽ ra sao.
em bắt đầu nhớ mùi áo sơ mi vương mùi bạc hà thơm mát, nhớ tiếng càu nhàu mỗi lần em ăn vụng linh tinh, nhớ đôi tay gầy thường ngày thích xoa lên đầu em khe khẽ.
em nhớ điền hủ ninh, đã hơn một tuần nay hắn chưa trở về.
nhìn hắn nhẹ nhàng chăm sóc bạn diễn ở phía sau hậu trường, tử du lặng lẽ thở dài rồi tắt điện thoại.
em mệt rồi, không xem nổi nữa.
ánh mắt dịu dàng đó, vốn đã từng là của riêng em.
—-
hoạt động quảng bá và ghi show truyền hình thực tế của "When the Lights Fade" kéo dài gần một tháng, điền hủ ninh đã phải cùng đoàn làm phim bay tới vân nam suốt một tuần. trước đó còn mất hơn ba tháng quay phim và di chuyển đó đây. bận bịu tới nỗi bản thân hắn cũng chẳng có thời gian chăm chút bản thân mình.
điền hủ ninh thật sự rất nhớ em.
những đêm quay phim về muộn, thấy đứa nhỏ hắn yêu vẫn ngồi chờ trong bếp nhỏ, chiếc đầu gật gù vì mệt mỏi ngủ quên. những sáng mờ sương khi em còn cuộn tròn trong chăn hắn đã phải rời giường đi mất. mỗi ngày chỉ kịp trò chuyện dăm ba câu. đến bữa ăn hằng ngày của em hắn cũng chẳng có thời gian để mắt đến.
điền hủ ninh có chút hối hận vì nhận dự án này, hắn tiếc khoảng thời gian mình bỏ lỡ việc chăm sóc em. đứa nhỏ ấy luôn miệng nói không sao, em có thể tự lo cho mình và mong hắn tập trung cho công việc, vì đã rất lâu rồi hắn mới quay lại nhận vai.
nhận vai là một chuyện, đóng máy rồi lại kèm theo đó còn có rất nhiều công việc phát sinh, một tuần không gặp hắn nghĩ mình đã sắp phát điên lên vì nhớ em rồi.
không chờ trở về cùng đoàn làm phim, điền hủ ninh chọn chuyến bay sớm nhất, ngay trong đêm kết thúc ghi hình liền trở về nhà gặp em.
định tạo bất ngờ cho em, chẳng hay người bất ngờ lại là chính hắn.
ba giờ sáng, em của hắn vẫn còn chưa ngủ.
tử du đang ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa nơi phòng trà. đôi vai gầy run khẽ, bóng hình em cô đơn đến lạ kì. trên chiếc điện thoại của em còn đang phát đi phát lại những thước phim giữa hai người. em từng bảo em muốn quay lại để giữ cho đời cháu chắt hai đứa cùng xem.
"em bé ơi, chú về rồi"
điền hủ ninh cứ ngỡ ai đó sẽ nhào vào lòng mình mà ôm thật chặt, cứ ngỡ sẽ được ai đó dụi đầu rồi hỏi có mệt hay không. nhưng em chỉ tặng hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, em cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì trong câu chào hỏi thăm.
"chú về rồi ạ? em tưởng ngày mai mới kết thúc lịch trình."
hệt như hai người xa lạ, chứ không phải người yêu.
"chú nhớ em, nên muốn về sớm một chút. sao giờ này em còn chưa chịu ngủ?"
điền hủ ninh giật thót trong lòng, không biết mèo nhỏ vì chuyện gì mà có chút xù lông. tiến đến gần mới thấy mặt em đầy vẻ mệt mỏi, đáy mắt còn ánh lên chút gì đó như là thất vọng không vui.
không ổn thật rồi.
"em tưởng chú hẹn hò vui quá quên luôn cả đường về nhà rồi chứ."
tử du cất giọng có chút chua chát, điền hủ ninh lại ngớ người suốt mấy giây rồi mới kịp hiểu.
ra là chuyện trên hot search.
điền hủ ninh bật cười, thì ra em ấy giận vì tự mình gặm nhấm một bình dấm chua.
"tử du ơi?"
"em ơi, nhìn chú này"
hắn ôm em ngồi lên đùi, bàn tay nâng niu gương mặt nhỏ bé, ngắm thật kĩ từ đôi mắt đang hơi long lanh ánh nước, đến sống mũi cao, nốt ruồi hai bên má, rồi dừng lại ở đôi môi đang bĩu ra vì giận.
đáng yêu quá, chết tim tôi!
lại muốn hôn em rồi!
chỉ là lần này điền hủ ninh còn chưa kịp hành động thì đã bị mèo nhỏ quấn lấy, tử du chủ động bắt đầu nụ hôn.
em hôn rất ngang ngược. em túm lấy cằm hắn, răng cắn lên môi, hơi thở em nóng hổi gấp gáp, lưỡi em luồn sâu vào miệng đối phương quấn quýt không rời.
điền hủ ninh sau khi hết bất ngờ, cũng theo phản xạ giữ lấy eo em, dịu dàng đáp lại.
nụ hôn mang theo bao nhớ nhung cùng hờn tủi.
sau cùng, tử du dứt khỏi nụ hôn và cắn thật mạnh lên cổ hắn. điền hủ ninh run lên thật khẽ.
không để người kia kịp đẩy mình ra, tử du đã vòng tay ôm chặt cổ hắn, em rúc sâu khuôn mặt lên bờ vai rộng lớn kia, cứ thế bật khóc nức nở:
"chú là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip