mắc cỡ



"eo ơiiii chú không thấy mắc cỡ hả???"

tử du đã bốp thẳng vào mặt ông chú của mình như thế khi hắn đòi được gọi bằng "anh".

điền hủ ninh thấy trong lòng tan nát, không thể tin được bảo bối mình ngày ngày nâng niu lại có thể phũ phàng với mình đến thế.

ngại hết cả điền hủ ninh.

điền hủ ninh là một kẻ cố chấp, đó là sự thật đã được chứng minh suốt hơn ba mươi năm cuộc đời.

năm lên ba, hắn nhất quyết phải tự đeo balo đi mẫu giáo, dù cái balo có to gấp đôi người. kết quả vừa đi được vài bước đã nghiêng ngả rồi té ngã. ai giúp cũng không chịu, nhất quyết tự đứng lên.

lên tám, hắn tập đạp xe, không giữ được thăng bằng nên té sướt hết đầu gối. nhưng nỗi đau thể xác của một đứa trẻ lên tám cũng không lớn bằng khao khát mãnh liệt đạp được xe. hắn gác xe ngay đầu giường, sáng ngủ dậy leo lên tập tiếp.

mười lăm tuổi, hắn theo nghiệp diễn xuất, ai cũng bảo người như hắn sẽ khó thành danh. vậy mà bước đi thêm nửa cuộc đời, hắn vẫn ở đây, là vị ảnh đế bao người ngưỡng mộ.

nói dông dài như vậy, là để lí giải vì sao suốt những ngày sau đó, điền hủ ninh đều ra sức thuyết phục em nhỏ gọi mình là "anh". như một dự án dài hơi, có chiến lược và mục tiêu rõ ràng.

chiến lược đầu tiên, tấn công thị giác.

sáng sớm, tử du còn chưa tỉnh ngủ, điền hủ ninh đã đứng trước cửa phòng. áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt treo hờ trên cổ, tóc chải gọn như chuẩn bị quay phim.

"du du ơi, hôm nay chú...à không, anh trông thế nào?"

kết quả là hắn đuổi ra khỏi phòng, còn em đóng cửa ngủ tiếp.

đúng là ai yêu vào cũng có vấn đề về thần kinh.

đấy là tử du nghĩ thế.

chiến lược thì hai, đánh vào tâm lý.

"em ơi, nãy chú ngủ mơ em gọi chú là anh"

"điền hủ ninh, chú mơ tiếp đi biết đâu lại thành thật."

lại còn bắt chước kiểu tán tỉnh của em, dở hơi chết đi được.

chiến lược thứ ba, lấy lòng.

bình thường điền hủ ninh không cho tử du ăn nhiều đồ ngọt, với lí do không tốt cho tiêu hoá, cụ thể hơn là sợ mèo nhỏ sâu răng.

vậy mà hôm nay khắp nhà bày toàn kẹo bánh, lại còn kèm theo ghi chú.

"chúc em ngày mới an lành, sẽ thật ngọt ngào nếu em chịu gọi chú là anh"

tử du ôm bụng cười đến nghiêng ngả, điền hủ ninh thật sự bị điên rồi.

ôi những người đàn ông tuổi ba mươi, thật lòng không biết đánh vần hai từ "mắc cỡ".

và hình như, người đàn ông cố chấp ấy, lần này thật sự thất bại dưới tay em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip