thật khó để gọi tên (2)
chuyện tử du thích điền hủ ninh, em chưa từng giấu diếm.
từ ngày nhận ra mình rung động với "chú" hàng xóm, em cứ thế từng chút len lỏi vào cuộc sống bận rộn của hắn.
em nghịch ngợm với hắn, bởi em thích hắn dịu dàng.
em thích nhìn hắn miệng càu nhàu rằng hôm nay em về muộn quá nhưng tay lại dịu dàng gắp thật nhiều thức ăn. em thích nhìn hắn chê em cẩu thả nhưng lại dịu dàng giúp em lau đầu sấy tóc khi em định đi ngủ với chiếc khăn vẫn quấn trên đầu. em bệnh, hắn dịu dàng dỗ em uống từng viên thuốc. em xem phim, trên bàn trà đã có sẵn kẹo bạc hà và chocolate em thích. em chưa kịp nói lạnh, hắn đã dịu dàng mang chăn tới đắp.
những điều nhỏ nhặt ấy, tử du đều để trong lòng.
ai cũng nói em hoạt bát, lúc nào cũng như đốm lửa nhỏ chạy khắp nơi. nhưng chẳng ai biết mỗi khi đối diện với hắn, trái tim em lại lặng đi một nhịp. em không cho rằng mình còn quá non nớt, nhưng hắn thì quá ổn định, quá điềm tĩnh, quá dễ khiến người khác yên lòng.
tử du có thể còn rất trẻ, nhưng em không phải là một đứa nhỏ không biết điều. em có thể quậy phá, có thể đùa giỡn khiến nhiều lúc hắn phát cáu cả lên, nhưng em luôn có giới hạn và biết điểm dừng. tất cả những hành động của em, đều là vì muốn thăm dò xem, em quan trọng tới đâu trong lòng hắn.
điền hủ ninh luôn tỏ ra bình thản, như thể mọi thứ em làm chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. nhưng chỉ cần em hơi im lặng một chút, hắn đã lại quay đầu, khẽ nhíu mày hỏi em có mệt hay không.
vì thế, em biết trong lòng hắn nhất định có em. chỉ là em chưa thể khẳng định tình cảm đó có tên gọi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip