d
"hạo khương khác, anh khác, nói chung là bỏ tay anh ra đi."
"tôi chỉ đang muốn giúp em thôi. em chuẩn bị phát tình rồi."
"hả?"
trịnh bằng ngơ ngác nhìn vào bóng tối, gã là beta mà. làm sao gã chắc chắn việc em sắp phát tình. lẽ nào gã thật ra là omega?
"đừng nói là em tưởng tôi là omega đấy nhé?"
"k-không hề nhé!"
"không cần hét lên đâu. hừm...với lại má anh nóng đến tận vành tai rồi đấy."
"ý anh là sao?"
"im lặng đi, nếu chút nữa ra ngoài với tình trạng rối loạn pheromone thì bất ổn lắm đấy. tôi là beta nên không bị ảnh hưởng nhưng những omega ngoài kia không chịu được hương bưởi của em đâu."
"thế anh tính làm gì?"
"ôm an ủi em."
hả? gã bị thần kinh à? trịnh bằng thấy từ hành động đến lời nói của gã đều rất hài hước. nhưng làm sao gã biết em sắp phát tình? làm sao gã biết nhỉ? hành động của gã thật sự có tác dụng khi khiến em dễ chịu hơn hẳn, dù sao cũng chưa phát tình mạnh nên vuốt ve một chút cũng gọi là ổn. mà chắc chắn điền lôi phân hóa muộn. hứ, tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là omega.
trịnh bằng từng đọc mấy bộ boylove mà bot đô con hơn top rồi, nghĩ lại mà tự dưng em thấy tự hào lên hẳn.
điền lôi có vẻ đoán ngầm được vẻ vẻ đắc thắng của trịnh bằng từ nãy đến giờ rồi nhưng vẫn mặc kệ để em vui vẻ nghĩ vậy. gã sợ làm em sốc rồi lại giận dỗi không nhìn mặt gã thêm lần nào nữa.
nói thật chứ điền lôi không nói chuyện yêu đương thì thôi, mà đã nói thì chỉ nói cùng cho trịnh bằng. tiếc là đối phương ghét gã cay đắng, thôi thì tạm lánh mặt cho cá nhỏ vui vẻ.
ôm được một lúc thì điền lôi rời tay khỏi em, trịnh bằng đang quen với cảm giác được người khác ôm trọn rồi vuốt ve lưng và eo. bỗng bị thả ra liền có chút khó chịu, biểu cảm cũng thể hiện hoàn toàn trên mặt. trịnh bằng không phải người quá giỏi giấu cảm xúc, chỉ là em thường lười biểu cảm chúng ra. đặc biệt hồi còn hẹn hò với điền lôi, trịnh bằng nghĩ gì nói nấy, có bao nhiêu suy nghĩ cũng thể hết lên khuôn mặt.
điền lôi rất thích cái biểu cảm phụng phịu của em mỗi khi ghen. dù vậy gã không phủ nhận gã từng đối xử lạnh nhạt với em ra sao. điền lôi của thời gian đó vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng trịnh bằng là alpha. gã từng quan trọng vấn đề giới tính sinh học thứ hai nhưng bây giờ dù trịnh bằng là gì cũng đều được.
trịnh bằng không nên hẹn hò cùng với một kẻ tồi, em xứng đáng với nhiều điều tuyệt vời hơn gã.
"s-sao vậy?"
"hết nửa tiếng rồi. em muốn mọi người thấy ta ôm nhau sao?"
"không hề nhé!"
"về nhà luôn đi. và..."
"và?"
"không có gì! chúc may mắn!"
điền lôi tính nhắc em đừng tìm đến omega hay alpha nào để qua kì phát tình lần này nhưng điền lôi đành nuốt lại từng chữ đó. gã không có tư cách nói điều đó với em.
trịnh bằng vẫn mong chờ điều gì đó, em mong chờ gã nói ra một câu nói nào đó thể hiện rằng gã đang ghen, thể hiện gã muốn em, chiếm hữu hay gì cũng được nhưng điền lôi luôn như vậy. lúc mới yêu thì luôn dễ dãi trong tất cả mối quan hệ của em, về sau thì lạnh nhạt không quan tâm em nữa.
trịnh bằng chẳng buồn đáp lời, có lẽ vì em lại giận dỗi rồi.
khi tiếng lạnh cạnh của khóa tủ vang lên và ngay sau đó là thứ ánh sáng đã lâu không xuất hiện. trịnh bằng nhíu mắt nhìn ra ngoài, đến khi em mở mắt mới phát hiện mọi người đang hoảng hốt nhìn em. nhất là alpha và omega đều đang che miệng mũi vì sự hỗn loạn pheromone của em đang tỏa ra. còn điền lôi vẫn rất bình tĩnh.
"em em ổn ạ. xin lỗi mọi người, em sẽ về nhà luôn bây giờ."
em xấu hổ khi bị ở trong tình thế khó khăn như vậy. em còn chẳng biết sau này gặp lại nhìn họ như thế nào.
"vậy có alpha nào tính giúp trịnh bằng không?"
"người khác thì không sao nhưng dù trịnh bằng là alpha đi nữa thì vẫn không ổn để alpha đưa em ấy về đâu. hay là để beta đi, họ không bị ảnh hưởng."
"ổn không lý gia huy?"
"ổn mà. có beta nào tự nguyện không? beta nam cao lớn càng tốt nhé."
chà, đáng lẽ ra những tiêu chí đó thì chọn điền lôi là hợp lý nhất rồi nhưng ai mà chả biết trịnh bằng ghét điền lôi rất nhiều. cho nên chả ai dám làm hành động vô duyên như vậy với em. ban nãy cũng là vì luật mà thôi. và điền lôi cũng không có vẻ sẽ muốn đưa em về. trước và sau khi chia tay gã vẫn luôn lạnh lùng như vậy.
"vậy để tôi đi."
"ok để lê mạc thiện nhé."
nói một hồi tất cả đồng ý để lê mạc thiện đưa trịnh bằng trở về. còn điền lôi đã xin phép trở về trước.
suốt hành trình về nhà, trịnh bằng không nghe rõ bạn học nói gì cả, lòng em có chút hụt hẫng khi người ấy không phải điền lôi.
người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó. trịnh bằng đã cố ghét gã nhất có thể vậy mà càng ngày điền lôi càng xa cách em hơn. đối với chuyện nằm trên hay dưới chẳng còn quan trọng từ lâu rồi, miễn là điền lôi là được.
điền lôi giờ đang làm gì nhỉ?
liệu gã có còn yêu nguyệt nguyệt không?
trịnh bằng nhớ điền lôi quá!
từ xa, điền lôi đỗ con ranger rover và ngồi chờ trịnh bằng trở về. một lúc sau, gã nhìn thấy lê mạc thiện dìu trịnh bằng vào khu chung cư mini của em. đôi mắt không một tia cảm xúc nào ngoài sự ghen tuông. một tên beta nào đó không phải gã đang khoác vai và ôm eo trịnh bằng của gã lúc em đang phát tình. chờ khi mạc thiện nặng nề lê bước trờ về con xe của anh, điền lôi mới lái xe đến gần cửa ra vào. gã nhìn vào bảng tên chủ căn hộ, cười thầm khi gã biết rằng mình vẫn nhớ đúng số nhà của em.
điền lôi đi lên thang máy, đứng nhìn chết trân trước căn hộ của trịnh bằng một hồi. cho đến khi gã nghe thấy tiếng khóc nức nở của em. gã không tính vào gặp em đâu. gã sợ nguyệt nguyệt của gã sẽ lại ghét gã hơn. thật ra điền lôi được cái này mất cái nọ, gã không tồi khi yêu mà gã tồ khi yêu.
điền lôi vội vàng bấm mật khẩu là ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai, cửa căn hộ mở ngay lập tức. còn trước mặt gã là trịnh bằng của gã.
trịnh bằng không một mảnh vải che thân đang cuộn mình khóc nức nở.
điền lôi nhìn có chút xót trong lòng.
"ôi em của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip