o
trịnh bằng thề với trời đất, em sẽ không bao giờ quen người lớn tuổi hơn mình thêm một lần nào nữa. em thề sẽ không bao giờ yêu đương dễ dãi như vậy nữa.
trịnh bằng trên cương vị là một alpha luôn cảm thấy bất mãn và khó chịu vô cùng khi người yêu luôn từ chối những sự chủ động của em. mặc dù là alpha nhưng khuôn mặt có nét mềm mại, dịu dàng nên đôi lúc em vẫn cũng bị nhầm lẫn. thậm chí là người yêu cũ cũng vậy.
đáng lẽ ra trịnh bằng sẽ là người nắm quyền chủ động, điều quá bình thường đối với một alpha. tuy thân hình có chút gầy nhưng vẫn đủ cao lớn để khiến nhiều omega và beta ngước nhìn lên em. và trịnh bằng tự hào về điều đó.
tất cả cũng tại vì gã người yêu cũ đã nhầm tưởng em là omega. đúng là cả hai gặp nhau vô tình đúng lúc em lên cơn phát tình nên có thể nhầm sang omega. cơ bản đối phương là beta cho nên không bị ảnh hưởng nhiều, và vì không ngửi được mùi nên không phân biệt được alpha hay beta, nhưng dù vậy chỉ với khuôn mặt của trịnh bằng lúc bình thường thôi cũng đủ khiến bao beta si mê rồi. vậy mà người kia vẫn còn quá dửng dưng.
trịnh bằng lấy làm lạ khi đối phương lấy lý do gì mà lại nghĩ rằng em là omega. em chỉ thấp hơn gã, nhỏ tuổi hơn gã thôi. chứ những thứ cơ bản của một alpha khi đứng cạnh omega hoặc beta nào đó em đều có đủ. nhưng người yêu cũ vẫn như cũ: dửng dưng.
"mày thấy gì chưa? con mẹ nó chứ, thằng đó nó nghĩ rằng tao là omega. tao đã nói tao là alpha cả tỷ lần nhưng nó có tin đéo đâu. tức thiệt."
trịnh bằng đập bàn nhưng chợt nhận ra đang nói chuyện riêng lúc học nên cũng từ từ đập giả vờ. cậu bạn ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán.
"ờ thì nghe kể thì thấy mày top thật nhưng lúc nhìn cả hai đi với nhau mới biết đâu là cục cưng."
"cục cưng cái gì cơ?"
"nè nè cái hồi đó mày rõ ghét bị người khác gọi là cục cưng còn gì. còn kêu alpha ai lại để bị gọi như thế. mà điền lôi rõ ràng thích gọi mày như thế, vậy mà mày dùng dằng không chịu, lại còn đi dỗi người ta. nói thật tao mà có cái body đó, tao cũng không chịu bị gọi như thế."
"cục với chả cưng. rõ sau đó tao chả xuống nước xin lỗi rồi làm hòa còn gì? bị hắn gọi như thế tao có làm quá nữa đâu."
"thôi đi ông tướng, được cưng như công chúa sướng thí mẹ."
"cưng đâu mà cưng?"
"nè nhé, ai đưa mày đi ăn lúc 3 giờ sáng? ai phi 12km để mua thuốc cho mày dù mai là thi cuối kì? ai chịu đi trăm quán để vừa ý cái câu "ăn gì cũng được" của mày? ai chịu bế mày như công chúa lúc mày đi cắm trại bị mỏi? ai che ô cho mày cả ba tiếng đồng hồ để mày chỉ việc chụp con mèo trong bụi rậm? ai chịu nghe mày lảm nhảm lằng nhằng mỗi ngày? ai chịu bón mày ăn tù tì lúc mày chơi game với bạn? ai chịu cõng mày lúc leo núi? ai chịu ngồi giảng cho mày đống lý thuyết dù người đó còn chưa học đến chương trình cao hơn? còn nhiều cái tao chưa buồn nói đâu trịnh bằng."
một màn bắn rap như chọc đúng chỗ ngứa của trịnh bằng, nhưng em nào có chịu nhận.
"này bạn ơi, từ khi cậu ta biết tao là không phải omega là cậu ta cực tồi nhé. nhắn tin không bao giờ trả lời nhanh hơn 4 ngày. tao ốm nhưng vẫn bận đi đánh bóng rổ với trai. tao kêu mỏi chân nhưng mặc kệ mà còn đi nhanh hơn nữa. tao ghét ăn cà chua nhưng vẫn vứt cho tao một đống. tao đứng chờ hắn bốn tiếng nhưng nhận lại là câu "nay bận". tao kể chuyện thường ngày nhưng lại mắng tao nhiều chuyện. tao hỏi bài thì kêu "sao tao phiền phức thế". tao nhắn tin chúc mừng sinh nhật thì không cảm ơn một câu. tặng quà cũng không quan tâm. còn nhiều cái tao chưa kể đâu."
đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. trịnh bằng nhanh nhảu bắn rap đáp trả. gì chứ nói thật không phải tự dưng cả hai chia tay đâu.
giảng viên đẩy gọng kính lên và nói vào mic.
"hình như bạn trịnh bằng vẫn nhớ người yêu cũ nhỉ? ra ngoài hành lang đứng để tiện ngắm đối phương đi nhé."
lạy chúa, nhục nhã ê chề. chuyện một alpha như trịnh bằng hẹn hò với một beta nổi tiếng như điền lôi thì ai mà chả biết. chỉ là ngờ rằng một alpha lại dưới cơ của một beta thôi, nhưng vì beta đó là điền lôi nên tất cả đều hợp lý.
nói thật, không phải em muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
trịnh bằng thà bị chích điện còn hơn phải gặp điền lôi thêm một lần nữa.
"wao, cầu được ước thấy."
"cầu cái con mẹ mày!"
"từ từ nào anh bạn. mày có cần nóng nảy đến thế không?"
"tao không nóng, trái tim tao đóng băng con mẹ nó rồi. thế đéo nào thằng đó lại ở đây?"
trịnh bằng lầm bầm, chửi rủa người cũ như thường lệ nhưng chỉ là lần này chửi căng hơn. từ xa đôi tay gân guốc chạm vào bả vai trịnh bằng và một đôi môi thì thầm sau tai em.
"chào bé bằng!"
trịnh bằng giật mình trước hành động này, em rất nhạy cảm với hành động như vậy. nhất là khi đối phương tiếp xúc quá gần với tai của em. đôi mắt em liếc người đằng sau cháy mắt. dù vậy đối phương vẫn cười đầy thích thú.
"anh cười xong chưa?"
"chưa nhưng bé không thích nên anh dừng đây. sao mà tình yêu tinh khiết của anh lại chu mỏ nhiều thế? em vẫn đang hỏi thăm mẹ của người yêu cũ à?"
con mẹ nó, có mà tình yêu đần độn mới đúng, trịnh bằng làm gì có ngây thơ chỉ có ngu ngốc thôi, cậu bạn bên cạnh nghĩ.
"chứ còn gì nữa. thằng điên nào mời nó đến thế hả? nghe tên là thấy bực mình rồi. lại còn phải ngửi cái mùi đó nữa."
"nè nè ở đây có hàng tá omega và alpha đấy nhé, làm sao em ngửi ra mùi của điền lôi vậy? đến anh còn chẳng biết tên đó cũng tham gia đấy."
nghe đối phương nói mà tự dưng thấy ớn ớn. nghĩ lại sao em lại có thể ngửi ra mùi của đối phương vậy? điền lôi có dùng nước hoa vì cơ bàrn hắn là beta nhưng nước hoa của hắn mùi rất nhẹ. làm sao em nhận ra ngay khi mới bước vào nhỉ?
"thật?"
"ừa!"
nói chuyện một hồi với cậu bạn và lý gia huy, em cũng thấm mệt, năng lượng gần như bị rút cạn. đáng lẽ ra em nên ở nhà và chơi game mới đúng. nghĩ đến cảnh nằm dài trên giường rồi ăn đêm mà lòng cứ lâng lâng thích thú.
dòng suy nghĩ cứ tuôn trào khiến em không để ý mình sắp va phải người khác, đến khi va phải rồi mới lầm bầm đứng dậy, tính xin lỗi đối phương ríu rít mà cái miệng rít lại không chịu mở.
ái chà! tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh người yêu cũ thì gặp mập mờ cũ. trịnh bằng cá chắc rằng số em không thể quen nổi một omega khi dính ai cũng là beta không thì là alpha. mà lạ ở chỗ trịnh bằng luôn ở kèo dưới, không bật lên nổi. sự xấu tính hay cáu bẩn của em cũng từ việc bản thân phải nằm dưới. dù biết hồi đó cáu với người yêu cũ là sai nhưng em không chịu. dần dà mối quan hệ của cả hai cũng xấu đi.
trịnh bằng thì ghen tuông vớ vẩn, suy nghĩ nhiều thứ, còn điền lôi thì không quan tâm em đi với ai, làm gì với ai, quá nghiêm túc và thẳng thắn. chính sự lạnh lùng đó khiến trịnh bằng càng thêm bực bội vô cùng.
bên kia thấy người nhỏ hơn có vẻ còn ngơ ngác liền cười nhẹ chào hỏi đầy thiện chí.
"lâu rồi không gặp, em vẫn ổn đó chứ?"
"à em ổn thưa tiền bối."
"em không cần câu lẹ đâu, cứ gọi anh là khương ca như trước kia là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip