Chương 9

Ngày đầu tiên chính thức khởi quay, Tử Du đến phim trường sớm hơn lịch nửa tiếng. Hôm nay cậu không có nhiều cảnh, trọng tâm là một màn bị bắt cóc.

Cậu vừa cắm cúi chơi game trên điện thoại, vừa để chuyên viên hóa trang làm tóc làm mặt.

"Thầy ngước lên chút nào."

Cậu nghe lời ngẩng mặt, lại chợt thấy trong gương có một bóng người lặng lẽ đứng phía sau.

"Chị."

"Hôm qua đi đâu?"

"Ra ngoài ăn với thầy Điền, về hơi muộn."

"Ừ, làm quen sớm cũng tốt." Cô gật đầu tỏ ý chấp thuận, "Sau này chắc lại phải đẩy couple cho hot đây."

Ánh mắt Tử Du khẽ cúi xuống, giọng cũng trầm đi: "Vâng, em biết."

Cô gái trong gương khẽ thở dài: "Thầy Điền tính khí tốt, lần này em nên hợp tác một chút."

"Em vẫn luôn rất hợp tác mà."

Nụ cười nhã nhặn nơi khóe môi cậu vụt tắt, giọng nói phủ lên một lớp băng mỏng.

Cô sững lại, vài giây sau mới bình thản nói:

"Chuyện chị nói với em, cũng nên nhanh chóng làm đi."

...

Khi cậu bước vào phim trường, trợ lý đạo diễn và thầy đạo cụ đang nghịch mấy sợi dây thừng to.

"Tử Du tới rồi à, đúng lúc lắm, lại đây ngồi thử xem nào!"

Mười phút sau, cậu cùng chiếc ghế bị dây thừng buộc chặt thành một cái bánh chưng chắc nịch.

Hai tay bị cố định chặt trên tay ghế, hai sợi dây thừng siết ngang ngực, một sợi khác xoắn lại rồi vòng qua cổ, không lỏng không chặt, vừa vặn dừng ở xương quai xanh.

"Sợi này có thể siết thêm chút nữa, à như vậy đẹp rồi, ép ra cả cơ ngực."

May mà thầy đạo cụ đã lót sẵn đệm ở ngực, không đau, nhưng cảm giác bị trói buộc vẫn rõ ràng. Cậu khẽ nhíu mày, điều chỉnh lại tư thế tay.

Đám đàn anh có vẻ chưa chơi đã, còn bàn nhau buộc thêm vài vòng nữa.

Điền Hủ Ninh vừa quay xong một cảnh ở phòng bên, liền theo đạo diễn qua xem náo nhiệt.
Với chiều cao của mình, anh vừa tới cửa đã thấy ngay "cái bánh chưng nhỏ" bị trói giữa phòng.

"Buộc kiểu gì vậy?" Anh kêu lên.

"Có người nói mấy cậu buộc gợi cảm kìa!" đạo diễn Thi lập tức hét to truyền lời vào trong.

Tử Du cúi nhìn phần ngực bị dây thừng viền thành đường nét rõ ràng, rồi mới phản ứng, má cậu đỏ lên, vội nghiến răng hét lại: "Ai! Ai nói đấy!"

"Tôi nói đấy!" thủ phạm đáp một tiếng đầy tự tin, rồi chuồn mất hút.

Cảnh quay hôm đó không nặng, chủ yếu là đối diễn với diễn viên gạo cội đóng vai bố chồng, người kia diễn vài câu đã đủ kéo Tử Du vào mạch cảm xúc.

Cảnh cuối là một cái nhìn xa xăm giữa hai người. Xong xuôi, quản lý đưa cậu hộp cơm đoàn.

Đoàn phim nghèo kiết xác, phục trang phải tự mang, bối cảnh tạm bợ, thế mà lại chịu bỏ tiền thuê đầu bếp thật, đúng là không biết đầu óc xoắn xuýt kiểu gì.

Cậu vừa chuẩn bị ăn, người đối diện đã mở miệng:

"Cô ta gọi cho chị rồi."

Tử Du sững lại, đặt đũa xuống.

"Cô ta nói cả ngày em không trả lời."

Cậu bật cười khổ: "Em quay phim cả ngày mà..."

"Thế nên chị mới nói cô ta có bệnh.

Cô ta sẽ hại chết em.

Em muốn sống cả đời bán quần áo với cô ta à?

Nếu em không nổi tiếng, cô ta có ở lại không?"

Câu trả lời chỉ là một khoảng im lặng dài.

"Trịnh Bằng, sắp tới chị không làm quản lý của em nữa. Nói trắng ra, sống chết của em không liên quan đến chị, liệu mà lo nấy."

Cô đứng dậy định đi.

"Đêm nay, về khách sạn em sẽ nói chuyện với cô ấy." Giọng Tử Du phẳng lặng.

Phòng hóa trang chỉ còn lại một mình cậu. Nhìn hộp cơm mở ra, chút cảm giác thèm ăn ban nãy tan biến hết.

Cậu quay cả ngày, nhưng phần lớn là chờ, điện thoại không rời tay, tin nhắn nào cũng đọc, từng dòng từng chữ. Đọc xong thì thoát ra, rồi lướt video ngắn.

Cậu thường hoài nghi liệu mình có thiếu đi một loại cảm giác nào đó, như thể bị nhốt trong một cái vòm thủy tinh trong suốt. Những lời đe dọa, những yêu thương ngọt ngào đều không chạm được vào cậu. Mọi cảm xúc mãnh liệt dội tới, rồi lại tan vào khoảng không, chỉ còn lại âm vang nặng nề, chẳng thể thực sự xuyên qua tấm chắn vô hình kia.

Chỉ khi cảm nhận được cơn đau nhói, cậu mới biết mình vẫn còn sống, nhìn máu thấm ra dưới da, cảm giác nóng rát ấy lại khiến cậu thở phào. Ít nhất, cơ thể này vẫn biết phản ứng như người sống.

Cậu đậy từng hộp cơm lại, xếp chồng lên, rồi lặng lẽ trở về khách sạn.

Đến khi tẩy trang, tắm rửa xong, đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm.

Cậu mở khung chat bị tắt thông báo, lướt qua hơn chục tin nhắn mới, nhanh tay gõ hai câu:

"Anh vừa quay xong."

"Quản lý nói nếu không chia tay thì sẽ tung hết lên mạng."

Gần như ngay lập tức, cuộc gọi video bật sáng.

Cùng lúc, có tiếng gõ cửa.

Cậu từ chối cuộc gọi, chạy ra mở.

Điền Hủ Ninh đứng đó, áo sơ mi nhàu nhĩ, chân xỏ dép hình hoạt hình, lớp phấn trên mặt chưa tẩy, hẳn là vừa quay xong.

"Họ nói cậu chưa ăn gì," anh giơ túi đồ ăn, "bảo tôi mang lên." Nói chưa dứt, người đã bước vào phòng.

Tử Du chưa kịp ngăn hoặc có lẽ, trong thẳm sâu, cậu vốn chẳng muốn ngăn.

Cánh cửa mở ra, bóng tối trong lòng cậu như được ai đó nhấn tạm nút dừng. Có người đến, dù thế nào cũng tốt hơn là lại một mình chìm xuống đáy biển tĩnh lặng ấy.

"Không sao đâu, em không đói lắm." Cậu nói.

"Bữa sáng bỏ, tối cũng bỏ, định tu tiên hả?"

Điền Hủ Ninh cười, vừa nói vừa bày từng hộp thức ăn.

"Đạo diễn bảo tôi hâm lại cho cậu, ăn đi."

Đũa đã đưa tới tận tay, Tử Du đành ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn vài miếng.

"Bíp—"

Tiếng mở khóa thẻ vang lên, Tử Du bật dậy, nhưng vẫn chậm một nhịp.

Cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường một tiếng "bộp".

Cô gái ngoài cửa sầm mặt bước vào, nhưng khi thấy người trong phòng, lập tức khựng lại.

Sự im lặng lạ lùng kéo dài một giây, rồi giọng Điền Hủ Ninh vang lên, cắt đôi không khí:

"Chị à, chị Sài bảo tôi mang cơm cho cậu ấy."

Cô nhanh chóng nở nụ cười: "Cảm ơn thầy Điền nhé." Rồi quay lưng rời đi, tiếng chuông điện thoại réo suốt dọc hành lang.

Cửa khép lại, nụ cười trên mặt Điền Hựu Ninh cũng tan biến. Giọng anh hạ thấp:

"Cô ta có thẻ phòng của cậu à?"

Tử Du ngồi xuống sofa, cầm lại hộp cơm, nói giữa tiếng nhai: "Ừ, có gì đâu?"

"Cô ta là phụ nữ, còn trẻ, cậu bị sao vậy? Cậu định chơi kiểu này hả?"

Từ góc nhìn ấy, dáng người Điền Hủ Ninh cao lớn, che khuất nửa ánh sáng trần. Cả người anh như phủ trong bóng tối. Áp lực vô hình lan ra trong không khí.

Tử Du thấy rõ đường quai hàm siết chặt, đôi mắt lạnh và sâu, chẳng còn chút cười cợt thường ngày.

Bóng đen lại trở về.

"Thế nào? Anh chơi kiểu 'phòng làm việc', em chơi kiểu 'phim trường', không được à?" Cậu nghiêng đầu, cười nhạt. "Đừng đạo đức giả thế, thầy Điền."

Trong đầu cậu vụt qua hàng loạt lời dặn, phải thân với người này, vì hai người sẽ quay chung hai tháng, còn phải pr couple sau khi phim lên sóng. Hơn nữa, công ty phía anh ta mới là nhà đầu tư chính, người có thể mở đường cho cậu.

Nhưng cảm giác nghẹt thở trong ngực đã tới cực hạn.

Cậu phải xé toạc nỗi đau , phải để đau đớn tràn ra ngoài. Mà đúng lúc này, Điền Hủ Ninh đứng đó, thành cái bia đạn tiện nhất.

Nếu phòng này không có ai, thì lưỡi dao ấy, như mọi khi, sẽ lại đâm vào chính cậu.

Song người đối diện lại đột ngột bình tĩnh.

Trong đầu Điền Hủ Ninh vụt qua hình ảnh về người quản lý kia: Cảnh cô đuổi cậu ở phòng hóa trang, giọng nói sau cánh cửa, ánh mắt khi nãy... Và bóng cậu con trai cúi đầu hút thuốc dưới ánh đèn mờ.

Anh bỗng nói:

"Tôi dám chia tay, còn cậu? Cậu dám không? Tôi nói là 'bé cưng' của cậu đó."

Chưa dứt lời, anh rút điện thoại, tay lướt nhanh, rồi giơ màn hình cho Tử Du xem.

Trên đó hiện rõ ba chữ: "Chia tay đi" - đang trong trạng thái đang gửi.

Tử Du sững người. Trong đầu trống rỗng.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Vừa rồi là gì? Cậu khiêu khích anh, chờ bị phản kích, kết quả... người ta chia tay luôn?
Logic gì vậy? Người này nghĩ kiểu gì thế?

Điện thoại rung lên, màn hình nhấp nháy hai chữ "Bé cưng". Cậu chợt nhớ, chế độ im lặng chỉ chặn được cuộc đầu tiên.

Không chút do dự, cậu bấm từ chối.

"Cô ta sẽ gọi lại thôi." Giọng anh rơi xuống, pha chút bất lực.

"Có giỏi thì anh chia tay bằng điện thoại đi." Cậu đáp gắt.

"Tôi chia tay rồi, không thể chia tay thêm lần nữa." Anh nhún vai, cười nhạt. "Xin lỗi nha."

Cảm giác ấy, như đang dồn lực để tung đòn, lại phát hiện đối thủ ở tầng khác, đánh cũng không tới.

Nhưng kỳ lạ là, cảm giác nặng nề trong ngực cậu, không biết từ lúc nào, đã bị mấy câu nói vòng vo kia khuấy tan.

Cậu thấy buồn cười, một nụ cười thật sự.

"Không muốn nói chuyện với tra nam nữa."

Điền Hủ Ninh nghe ra giọng đã dịu, bèn ngồi lên giường, hỏi đùa:

"Không ngoại tình, không ngủ với ai khác, sao gọi là tệ bạc?"

"Không phải, anh, em thật sự phải nói chuyện chia tay rồi, anh ở đây em nói thế nào!"

"Tôi học hỏi chút thôi."

Nhìn bộ dạng mặt dày của anh, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tử Du, từ đầu đến giờ, cậu nói năng khó nghe thế, vậy mà anh ta vẫn không đi.

Hay là... sợ cậu ở một mình sẽ khó chịu?

Phải nói sao đây nhỉ, nỗi khó chịu của tôi đâu vì một cô gái.

Là vì thế giới này mãi mãi không muốn cho  cái thang danh vọng.

Là vì đường hầm tối tăm không thấy điểm cuối này.

Mà anh, sao có thể hiểu? Anh mang dáng vẻ của người chưa từng bị thế giới làm đau.

Cậu lật điện thoại, gõ thêm mấy dòng:

"Cô ta muốn chúng ta chia tay."

Đối phương trả lời gần như ngay lập tức:

"Anh nói gì?"

"Không chia thì cô ta sẽ bóc hết, ép anh mãi."

"Còn đang nói chuyện à? Làm sao bây giờ?"

"Anh đang nghĩ cách."

Từ giường bên truyền đến tiếng cười:

"Nói mớ mà cũng nhập vai dữ ha, Tử Du. Tôi thấy cậu chưa nghĩ ra cách gì đâu."

Cậu tùy tiện ném điện thoại sang một bên, cuối cùng bắt đầu chọn mấy miếng sườn sốt màu sắc hấp dẫn, trên miệng không quên đáp trả:

"Anh quản em."

"Thức ăn nguội rồi, mang đến phòng trang  hâm lại đi."

"Thôi, ăn tạm vài miếng cũng được." Cậu vừa nói vừa nhét đầy miệng, má phồng lên như bánh bao:

"Em nói rồi, tối nay chắc chắn chưa xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip