Mộng

"Ah...ahh...haa...Điền Lôi... anh chậm... chậm một chút"
Trong căn phòng tràn ngập mùi tình dục, Điền Hủ Ninh áp mình sát trên người Tử Du, lồng ngực to lớn đè lên lên trên thân hình nhỏ nhắn, mỗi lần đưa đẩy lại khiến làn da nóng rực nơi ngực anh cạ vào hai điểm nhỏ hồng đang căng cứng trên người Tử Du, mồ hôi dớp dính giữa hai cơ thể khiến không khí lại càng thêm nóng bỏng. Điền Hủ Ninh vùi mặt mình vào hõm vai Tử Du, nơi đó đậm mùi cơ thể của cậu, phía dưới, bên trong cậu, vì kích thích này mà lại muốn cứng thêm.
       Rời khỏi hõm vai Tử Du, đưa mặt lên đối diện người anh yêu trong khi hông vẫn không ngừng di chuyển, anh si mê ngắm khuôn mặt cậu: đôi môi hé mở, khó khăn thở ra sau mỗi lần bị thúc vào, mắt cậu nhắm hờ, lông mi run rẩy theo từng âm thanh rên rỉ, hai má vì nhiệt độ mà hồng lên, cậu như một trái đào bị người ta nhào nát.
Mắt anh lướt qua đôi môi hồng hào đang không ngừng rên rỉ. Điền Hủ Ninh đưa môi lên sát môi cậu, hai bờ môi hơi cọ nhẹ vào nhau nhưng lại không vội vàng mút lấy, anh muốn cảm nhận hơi thở nóng rực của cậu trên môi mình. Nhẹ nhàng trượt qua môi dưới, chậm rãi mút phần cằm nhỏ nhắn mà anh luôn yêu thích. Cằm Tử Du bị mút mát đến nóng bừng, nhưng hai cánh môi vẫn không chạm vào nhau như trêu đùa khiến cậu không nhịn được mà van nài:
-Hôn em đi... xin anh... Điền Lôi
      Giọng nói mềm mại như thiêu đốt, anh lập tức trườn lên, ấn xuống, mút mạnh hai phiến môi ngọt ngào của cậu. Tử Du phát ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm, ngay lập tức anh luồn lưỡi vào, cuốn lấy thứ mềm mại bên trong.
      Ấm quá! Cả bên trong miệng cậu lẫn bên dưới đều mềm mại ướt át. Anh như muốn phát điên. Hai tay đặt hai bên đầu Tử Du, nắm tay cuộn thành nắm đấm, Điền Hủ Ninh nâng thân trên lên, phần hông vì được hai tay chống đỡ mà ra vào càng thêm mạnh mẽ. Cơ bắp tay anh nổi lên mỗi lần dùng lực. Đường cong lưng anh chảy đầy mồ hôi. Mỗi lần đâm vào lại một lần miết thật sâu vào lỗ nhỏ đang rỉ ra thứ nước bôi trơn.         
        Tiếng nhóp nhép vang lên khiến người khác đỏ mặt. Hai tay bóp chặt hai bên hông nhỏ bé, cố định cơ thể đang không ngừng run lên của Tử Du, anh tăng tốc đâm sâu hơn.
      Những cú thúc vì quá mạnh mẽ khiến Tử Du gần như không thể thở nổi, cậu hé miệng thở dốc, hai tay nắm lấy ga giường, vò nát, cả người căng cứng, eo không chịu nổi cong lên, mông chà sát ga giường, mỗi lần bị thúc tới, cả người đều tiến lên phía trước nhưng lại bị tay anh tàn nhẫn giữ lại. Nước mắt  nơi khoé mắt chực rơi xuống vì kích thích quá mức, lỗ nhỏ ướt át sưng phồng do chà xát quá độ.
        Điền Hủ Ninh điên cuồng đâm những phát cuối cùng, anh biết cậu sắp đến cực hạn rồi, sau một lần thúc mạnh, nơi giao hợp của hai người dính chặt lấy nhau, một luồng điện chạy dọc cơ thể anh, Điền Hủ Ninh run lên, bắn vào bên trong cậu và rồi anh tỉnh dậy.
      Điền Hủ Ninh nhìn lên trần nhà, cơ thể đẫm mồ hôi, đầu óc vẫn mơ màng không biết đâu là mơ đâu là thật. Cảm giác tê dại vì khoái cảm vẫn còn, anh từ từ ngồi dậy, nhìn xuống nơi vừa bắn ra, quần ngủ dính nhớp vì tinh dịch. Điền Hủ Ninh ngây dại. Anh vừa mơ cái gì? Anh điên rồi sao?
Ánh đèn cạnh bàn soi sáng căn phòng khách sạn khiến anh tỉnh táo dần lại. Hôm nay là ngày bọn họ quay cảnh phim ở sân bóng rổ, anh vì bị say nắng nên ngay khi kết thúc cảnh quay đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ vừa chợp mắt một lúc và giấc mơ quái quỉ đã đi vào trong đầu anh, từng chi tiết một vẫn còn hiện rõ trong đầu. Cảm giác da thịt ấm áp của Tử Du, nơi ướt át kia...
"Chết tiệt"
      Điền Hủ Ninh rủa một tiếng, vội vàng chạy vào nhà tắm, bật vòi nước ở mức lạnh nhất, cố gắng tẩy rửa thân thể, anh ước gì nước có thể rửa được cả thứ dục vọng bẩn thỉu này. Dòng nước lạnh cuốn theo những suy nghĩ đang chạy điên loạn trong đầu anh, phần thân mới lại cương lên miễn cưỡng dịu xuống.
    Điền Hủ Ninh đã từng đóng nhiều phim, cũng từng có cảnh hôn, thân mật với bạn diễn nhưng thực chưa bao giờ anh mơ thấy những thứ như thế này. Anh luôn tự tin bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp, không bao giờ nhập nhằng giữa nhân vật mình diễn và hiện thực. Anh chưa từng bối rối như thế này. Anh vò đầu lầu bầu:
"Mình phải vứt quyển truyện Nghịch Tập kia đi thôi"
Điền Hủ Ninh vì muốn hiểu rõ nhân vật Trì Sính đã tìm đọc nguyên tác của bộ phim này. Quả thực là một trải nghiệm khó có thể hình dung nổi, quá mức trần tục. Có thể vì những cảnh thân mật quá mức trong bộ truyện khiến anh bị cuốn theo mà nhầm lẫn giữa nhân vật Ngô Sở Uý và bạn diễn Tử Du.
      Chiếc khăn tắm quàng quanh hông, anh ngồi trên giường tự lấy lại bình tĩnh, hàng nghìn suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu. Ngay lúc đó, một tiếng "Cạch" vang lên, cửa phòng hé mở. Tử Du ngó qua khe cửa, cậu hơi giật mình ngó bộ dạng của anh, nhưng lập tức lấy lại nụ cười dịu dàng:
- Anh dậy rồi à? Em mua đồ ăn mang về cho anh này. Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?
    Điền Hủ Ninh nhìn cậu trân trân, mặt tái mét vì hốt hoảng, anh vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về cậu, Tử Du ngọt ngào dâm đãng trong mơ và Tử Du thanh khiết của hiện tại như đang quấn vào nhau, anh vẫn chưa thể sắp xếp hết suy nghĩ, cứ thế nhìn cậu không trả lời.
      Tử Du nghiêng đầu ngơ ngác vì phản ứng của Điền Hủ Ninh, mở cửa bước vào, trước khi Điền Hủ Ninh kịp định thần, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã ghé gần sát anh, bàn tay ấm áp của cậu luồn qua phần tóc rủ trước trán, nhẹ nhàng đặt lên:
- Anh vẫn còn chưa đỡ à, sao mặt lại tái mét thế kia? Nhưng trán cũng không nóng mà.
      Điền Hủ Ninh gần như ngừng thở. Gần quá. Khuôn mặt của cậu gần như vậy, thật giống trong giấc mơ, khi anh còn phía trên cậu không ngừng đưa đẩy. Trán của Điền Hủ Ninh nóng bừng như bị phỏng, sự tiếp xúc da thịt với Tử Du ngay lúc này chính là điều cuối cùng mà anh muốn. Một cái chạm nhẹ này giống như một chiếc công tắc, bật lên mọi kí ức về giấc mơ lúc nãy, cảm giác lúc da thịt hai người còn dính dớp chà xát. Điền Hủ Ninh giống như bị bỏng mà lập tức kinh hoảng đứng bật dậy, sợ hãi cậu sẽ thấy phản ứng phía bên dưới lớp khăn tắm của mình.
     Tay Tử Du vẫn đang lơ lửng ở nơi từng là trán của Điền Hủ Ninh, cậu mở to mắt trong veo nhìn anh, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Anh sao thế? Hay là đau ở đâu à?
   Điền Hủ Ninh vội vàng quay nghiêng về phía trong, tay giữ chặt khăn quấn nơi eo, gắng gượng bình tĩnh:
- Anh không sao, chỉ còn hơi xây xẩm một xíu thôi. Em ra ngoài trước đi, anh muốn thay đồ.
       Tử Du từ lúc vào phòng trong lòng chỉ lo lắng cho tình trạng của anh nên cũng không để ý đến việc anh chỉ quấn mỗi khăn tắm. Thực ra đều là đàn ông thì vấn đề này cũng không quá quan trọng, nhưng đột nhiên nhìn thái độ né tránh rõ ràng của Điền Hủ Ninh lại khiến cậu có chút ngại ngùng, cảm thấy như mình hành động quá trớn, ẩn ẩn còn thấy một chút tủi thân trong lòng.
- Vậy em ra ngoài đây
Còn không quên lo lắng căn dặn:
- Nếu anh mệt quá thì hãy nói với em. Em để đồ ăn trên bàn nhé.
      Sau khi cánh cửa đóng lại. Điền Hủ Ninh gần như muốn khóc. Liếc xuống phía dưới, thứ của anh thế mà lại cương lên. Sau giấc mơ quái quỷ đó hình như mọi cảm xúc, ham muốn của anh như bị thoát ra khỏi lồng. Anh đưa tay lên tát tát vào mặt mình để cố gắng lấy lại tỉnh táo. Anh tự nhủ, tất cả là do giấc mơ kia, do quyển tiểu thuyết đáng chết kia, vì nó mới xảy ra và đã quá chân thật nên cơ thể anh mới kì lạ như thế này. Chỉ cần anh tỉnh táo, điều chỉnh lại thì mọi thứ sẽ lại bình thường. Tiếp tục làm một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải thấy bạn diễn là cương đến muốn nổ tung như thế này. Nhưng nghĩ đến những cảnh thân mật giày đặc trong kịch bản phía sau, Điền Hủ Ninh thật sự lo lắng, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip