Chap 1: Lần Gặp Gỡ Thú Vị
Tử Du – chàng trai sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không một góc chết. Từ lúc sinh ra, cậu đã khiến bao người ngẩn ngơ, đến nay lại càng rực rỡ hơn khi vừa giành được suất học bổng toàn phần danh giá – suất duy nhất được trao hằng năm, với số điểm tuyệt đối khiến người khác chỉ biết ngước nhìn.
Ngôi trường mà cậu bước vào chính là nơi trong mơ của vô số người. Nhưng khác với những ngôi trường bình thường, ở đây không chỉ có trí tuệ mà còn tập trung cả quyền lực và gia thế – nơi quy tụ con cháu của những gia đình tầm cỡ, có tiếng nói ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế quốc gia. Ở đây, mỗi học sinh đều là "nhân vật không thể chạm vào".
Tử Du sinh ra trong gia đình đầy yêu thương, chẳng thiếu thốn điều gì. Cha là luật sư nổi tiếng, mẹ là giảng viên trường đại học top đầu, nền tảng vững chắc đủ để cậu bước vào thế giới thượng lưu này mà không quá lo sợ. Nhưng dẫu vậy, bạn bè và cả cha mẹ vẫn không khỏi lo lắng, bởi giữa cậu và họ là hai thế giới khác biệt. Tin đồn vẫn luôn râm ran rằng, những học sinh nhận học bổng trước kia đều phải bỏ học vì không chịu nổi sự khắc nghiệt và phân biệt giai cấp ở đây.
Thế nhưng, Tử Du vẫn chọn bước vào. Có lẽ, một phần vì tò mò về thế giới kia – một thế giới xa hoa, kiêu ngạo, nhưng cũng đầy cuốn hút.
⸻
Đêm trước ngày nhập học, sau bữa cơm ấm áp cùng gia đình và buổi đi chơi rộn rã với bạn bè, Tử Du thu xếp hành lý rồi bước lên chiếc xe sang trọng mà trường cử đến đón.
Ngay khi ngồi vào, cậu không khỏi khẽ nhướn mày: chiếc xe đầy hoa, những bức thư chúc mừng, cùng đồ ăn vặt hảo hạng – tất cả đều là đặc quyền dành cho giới quý tộc.
Người tài xế liếc nhìn qua gương, thầm bất ngờ trước sự điềm tĩnh của cậu. Ông đã làm việc này nhiều năm, đưa bao học sinh học bổng đến trường, nhưng chưa từng thấy ai không bối rối trước sự xa hoa ấy.
Đặt chân xuống cổng trường, Tử Du lịch sự cúi đầu chào tài xế, rồi tự tin bước vào, ánh sáng chiều khẽ hắt lên gương mặt cậu. Vẻ đẹp thanh thoát ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bao người – trong đó, từ xa, có một kẻ lặng lẽ quan sát với nụ cười khó đoán.
⸻
Cô thư ký trường – người phụ trách dẫn đường cho học sinh mới – nhanh chóng tiếp cận. Vốn luôn kiêu căng và có phần khinh thường những kẻ "ăn nhờ học bổng", cô định buông vài lời lạnh nhạt. Thế nhưng, khi chạm mặt Tử Du, cô khựng lại một thoáng. Vẻ đẹp kia khiến cô thoáng sững sờ, song rất nhanh lấy lại vẻ khó chịu thường trực.
"Đi theo tôi, đừng có lạc." – giọng cô ta đanh gọn, chẳng chút thiện cảm.
Tử Du chỉ mỉm cười nhẹ, không muốn gây ấn tượng xấu ngay từ ngày đầu.
⸻
Đi ngang qua quảng trường chính, nơi học sinh tụ tập đông đúc, cậu nghe tiếng xì xào, hò hét. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt còn phảng phất sự rụt rè, đang run run chìa bức thư tỏ tình về phía một chàng trai.
Khi ánh mắt Tử Du chạm vào chàng trai ấy, cậu thoáng sững người. Lần đầu tiên trong đời, cậu bất ngờ trước vẻ đẹp của một người con trai khác – đẹp đến lạnh lẽo, tựa băng sơn không thể chạm vào.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán:
"Gan to thật, đó là Điền Hủ Ninh kia kìa!"
"Ninh ghét phiền phức lắm, con nhỏ kia tự tìm chết rồi."
"Có gì mà mê chứ... cái loại lạnh lùng đó thì có gì hay ho."
Đám bạn đứng sau Ninh thì cười cợt:
"Này, nhận đi, làm cô bé sợ kìa."
"Ha ha, chuyện thường ngày thôi mà!"
Trong khi ai nấy cười cợt, Tử Du lại thấy rõ ánh mắt đầy bất mãn của Ninh – ánh mắt lạnh như muốn xé toạc không khí.
Ninh cuối cùng cất giọng, trầm thấp mà rắn rỏi:
"Thật ghê tởm. Ngừng ngay mấy trò này đi."
Câu nói ấy không chỉ dành cho cô gái, mà còn cho tất cả những kẻ có tâm tư với anh.
Không gian lặng đi, rồi bật lên những tràng cười nhạo, mỉa mai. Cô gái chết lặng, đôi tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống bức thư trong tay.
Ngay lúc ấy, giọng cô thư ký vang lên, cắt ngang bầu không khí:
"Còn đứng đây làm gì? Mau giải tán! Tới giờ tập trung ở hội trường rồi!"
Mọi người buộc phải tản đi. Trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng của Điền Hủ Ninh chạm vào Tử Du – và Tử Du cũng bất ngờ sững lại khi vô tình đối diện ánh nhìn ấy.
Cả hai chỉ thoáng giây, nhưng tựa như khắc sâu vào nhau.
Cô gái nhỏ bé ôm chặt bức thư, nước mắt chảy dài. Trong khi mọi ánh mắt chế giễu, chỉ có Tử Du bước đến, chìa cho cô một chiếc khăn trắng tinh.
"Đừng khóc nữa. Ở đây, khóc không giúp cậu mạnh mẽ hơn đâu." – giọng cậu dịu dàng nhưng cũng xen lẫn kiên quyết.
Cô gái ngẩng lên, ánh mắt run run nhìn Tử Du như bám được chiếc phao giữa biển.
"Cảm... cảm ơn cậu..."
Không xa, Điền Hủ Ninh đứng khoanh tay, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào Tử Du. Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi anh – một nụ cười mang cả sự chán ghét lẫn thích thú.
⸻
Tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tử Du vừa kịp dìu cô gái kia đứng dậy thì một giọng trầm thấp vang sau lưng:
"Cậu nghĩ mình là anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Cả người Tử Du thoáng khựng lại. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ninh – khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ luồng khí áp bức toát ra từ anh.
"Không. Tôi chỉ làm điều tôi muốn." – Tử Du đáp gọn, giọng điềm tĩnh.
Một vài học sinh xung quanh lập tức trố mắt. Tử Du là ai mà dám đối đáp trực diện với Điền Hủ Ninh?
Ninh nhướn mày, như thể thấy trò tiêu khiển thú vị. Anh cúi đầu sát tai Tử Du, giọng khẽ nhưng đủ khiến đối phương rùng mình:
"Ở đây... người làm theo ý mình thường không sống yên đâu."
Tử Du không né tránh, ánh mắt cậu sáng như chứa đựng sự tự tin khó hiểu.
"Thế thì để tôi xem... sống không yên là như thế nào."
Câu trả lời khiến khóe môi Ninh nhếch cao hơn. Thay vì nổi giận, anh chỉ lẳng lặng bỏ đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau đám đông.
Tử Du đứng lặng vài giây, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn đã trao cho cô gái kia. Trong lòng cậu bỗng có một cảm giác khó gọi tên – vừa căng thẳng, vừa tò mò, vừa như bị cuốn hút vào một vòng xoáy lạ lẫm.
⸻
Hội trường khai giảng
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về tân sinh viên. Trong số đó, Tử Du – với dáng vẻ thanh thoát và nụ cười nhẹ nhàng – khiến nhiều người thầm thì:
"Đẹp trai quá, ai vậy nhỉ?"
"Nghe nói học bổng năm nay đấy."
"Không biết chịu được mấy ngày, năm nào cũng thế thôi..."
Cô thư ký dẫn Tử Du lên hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn chẳng mấy thiện cảm. Trước mặt cậu là hàng ghế dành riêng cho những "cái tên quyền lực" – trong đó, ngồi ngay giữa là Điền Hủ Ninh.
Khoảnh khắc Tử Du bước ngang, anh bất ngờ nghiêng đầu, giọng thấp lạnh lùng cất ra:
"Ngồi cách xa tôi ra."
Cả dãy ghế khẽ rúng động bởi âm thanh ấy. Nhiều người bật cười khinh khích, chờ đợi màn "bẽ mặt" của học sinh mới.
Nhưng Tử Du chỉ dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt không hề run sợ:
"Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn lại gần người hay ghét phiền phức."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy khiến không khí sững lại vài nhịp. Lần đầu tiên có kẻ dám nói chuyện với Điền Hủ Ninh theo cách ấy – không hạ mình, không e dè, mà còn có phần... thách thức.
Ninh khẽ bật cười, ánh mắt tối lại như che giấu cơn hứng thú đang bùng lên:
"Cậu... thú vị đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip