Chap 5: Sự bảo vệ thầm lặng

Buổi sáng ở Học viện Ariston nặng nề hơn thường lệ.
Tử Du vừa bước vào lớp đã cảm thấy những ánh nhìn soi mói đồng loạt hướng về phía mình.
Trên bàn, cuốn sổ tay học bổng-thứ cậu luôn mang theo như minh chứng cho nỗ lực của mình- đã biến mất.

Tin đồn lan nhanh như lửa bén cỏ khô:

"Học sinh học bổng đánh cắp đồng hồ giới hạn của An An!"

Không ai biết nguồn tin từ đâu, cũng chẳng ai muốn biết.
Bởi trong thế giới này, niềm tin không dành cho kẻ xuất thân thấp kém.

———

Phòng kỷ luật sáng đèn.
Tử Du đứng giữa vòng tròn ánh mắt khinh miệt. Một nhóm học sinh nam-người của An An-chặn cậu lại trước khi giáo viên đến.

"Nghèo mà cũng dám leo cao hả?"

Một cú hất vai mạnh khiến Du ngã khụy. Cậu cắn răng, không kêu một tiếng.
Đôi mắt trong suốt của cậu nhìn thẳng về phía cuối hành lang — nơi Ninh đang đứng.

Anh không bước tới. Chỉ lặng im quan sát, ánh nhìn tưởng như lạnh băng nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó chênh vênh, mơ hồ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như khựng lại.
Ninh quay đi, giấu đi tia cảm xúc thoáng qua, nhưng bàn tay anh đã siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.

———

Chiều hôm ấy, một tin nhắn nội bộ từ Văn phòng học viện khiến cả trường rúng động:
"Đã tìm thấy đồng hồ thất lạc. Người lấy là học sinh lớp hạng 3-Khải Minh."

Không ai biết Ninh đã làm gì, nhưng chỉ vài giờ sau, toàn bộ hệ thống giám sát và lời khai đã được sắp xếp lại gọn gàng.
Người ta nói:

"Chỉ cần Ninh thiếu gia mở miệng, gió cũng phải đổi hướng."

Trong phòng kỷ luật, Khải Minh cúi đầu nhận tội. Dù vậy, ai tinh ý cũng thấy vết bầm tím mới trên gò má.
Khi An An bước vào, ánh mắt cô thoáng hoảng loạn rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng.

"Cảm ơn cậu đã nói thật."

Giọng cô nhẹ như gió, nhưng trong ánh nhìn của Ninh — đó là một lưỡi dao bọc nhung.

Sau buổi họp, Ninh bước tới gần, giọng anh trầm thấp đến mức chỉ mình An An nghe thấy:

"Đừng nên làm mất giá trị của mình vậy chứ"

Không khí xung quanh như đông cứng.
An An khẽ run, rồi vẫn nở nụ cười mềm mại:

"Anh hiểu lầm rồi, Ninh."

Ninh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh đến rợn người.
Một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo mùi nước hoa thoảng nhạt — và sức ép vô hình của quyền lực tuyệt đối.

Tối.
Thư viện Amaris vắng lặng.
Ánh đèn vàng rơi xuống vết thương trên cổ tay Tử Du, hắt lên làn da nhợt nhạt.
Cậu không khóc, chỉ im lặng ghi chép, như thể những điều vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng cậu biết - người đã giải oan cho cậu, chỉ có thể là Ninh.

Sáng hôm sau, Tử Du đến lớp sớm hơn mọi khi.
Trên bàn Ninh, một tách cà phê đen đặt gọn gàng, bên cạnh là tờ giấy nhỏ viết bằng nét chữ tinh tế:

"Cảm ơn. – D."

Không nhiều lời, không tên.
Chỉ là một tách cà phê ấm vừa đủ, hương nhẹ như sương mai — nhưng khiến Ninh khựng lại vài giây khi đặt mắt vào.
Anh cầm ly lên, môi khẽ cong thành một đường mảnh đến khó nhận ra.
———

Ở tầng hai, Lục Phong đứng dựa vào lan can, ánh mắt lạnh lẽo.
Tin báo từ người điều tra vừa đến:

"Tử Du có vết sẹo hình ngôi sao ở lưng."

Cả người anh như đông cứng lại.
Hình ảnh năm xưa ùa về - cậu bé nhỏ bé ấy, ánh mắt sáng rực giữa bóng tối, bàn tay run rẩy che chắn cho anh.

Phong nhắm mắt.

"Không thể nào... là cậu ấy sao?"

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung kính khổng lồ của học viện, nhưng chẳng ai thấy được sự bình yên.
Tin Tử Du được minh oan đã lan khắp nơi, nhưng ánh nhìn ngờ vực vẫn bám theo từng bước chân cậu.

"Thứ học bổng như cậu ta... sớm muộn cũng bị đuổi thôi."
"Không hiểu sao Ninh lại can thiệp."
Bỗng nhiên
Một giọt nước nhỏ xuống mép bàn.
Túi thể dục của cậu bị đổ nước, ướt lạnh ngắt.
Du không nói gì, chỉ im lặng thu dọn, rời khỏi lớp.

Trong tủ đồ, một bộ đồng phục thể thao mới tinh được xếp ngay ngắn.
Không có lời nhắn, chỉ thoảng mùi bạc hà mát lạnh - mùi hương của Lục Phong.

Chiều.
Một nhóm học sinh bị gọi lên phòng kỷ luật. Không ai biết lý do, chỉ nghe đồn rằng họ bị cảnh cáo bằng ánh nhìn khiến tim ngừng đập.

"Anh ta... chỉ nhìn thôi mà tôi không dám thở."

Trong căn phòng tập riêng, Lục Phong đứng trước gương. Đôi mắt anh lạnh như lưỡi dao, nhưng trong sâu thẳm lại dấy lên một nỗi xao động.

"Mình nợ cậu... một lần sống sót."

Từ ngày hôm đó, không ai còn dám chạm đến Tử Du.
Giáo viên trở nên ôn hòa.
Cả những học sinh lớp hạng 1 cũng giữ khoảng cách - không phải vì khinh thường, mà vì e ngại thế lực nào đó đang âm thầm bảo vệ cậu.

Trong những buổi họp của hội, Ninh bắt đầu chú ý đến Phong.
Anh thấy bạn mình, kẻ vốn lạnh lùng và cứng rắn nhất, bỗng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của một người khác.

"Ánh mắt đó..."

Một lần, khi Tử Du đi ngang hành lang, ánh nhìn của Phong khẽ dịu lại.
Ninh đứng phía xa, cảm thấy một cơn sóng lạ dâng lên trong lòng - không hẳn là ghen, mà là một thứ khó chịu không gọi tên được.

Đêm đó, anh ngồi hàng giờ trước bàn làm việc, không đọc nổi một dòng nào.
Ánh mắt trong trẻo của Tử Du hôm ấy, giữa bao lời sỉ nhục, cứ ám ảnh anh mãi.

Còn An An, công chúa nhỏ của Học viện, lại như đang rơi vào hố sâu của đố kị.
Từ lâu cô luôn nghĩ chỉ cần đủ ngoan, đủ nhẹ nhàng, Phong sẽ nhìn cô như anh trai nhìn em gái.
Nhưng không - trong mắt anh, cô chưa từng tồn tại.

"Đừng gọi tôi là ca ca."

Câu nói ấy cứa nát lòng tự trọng của cô.
Và giờ, người khiến ánh mắt anh dịu lại... lại là Tử Du.

Sự ghen tị trỗi dậy, âm ỉ như than hồng trong tro tàn.

Nhưng thế giới của những người mang họ danh thừa kế chưa bao giờ yên ổn.
Mỗi gia tộc đều cài người theo dõi để đảm bảo con cháu không bước chệch hướng.

Thư ký Lục, người thân tín nhất của Phong, đã nhìn thấy hết.
Từ những buổi anh rời lớp bất thường, đến những mệnh lệnh mờ ám được gửi đi lúc nửa đêm.

Một báo cáo tuyệt mật được gửi về tổng bộ:

"Thiếu gia có biểu hiện bất thường. Có thể đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoài dự kiến."

Ba ngày sau - Lục Phong biến mất.
Không một lời nhắn.
Không một dấu vết.

Tử Du ngồi trong lớp, mắt lặng nhìn chiếc ghế trống nơi hàng cuối.
Cậu không hiểu vì sao lòng lại trống trải đến vậy.

"Anh ta... biến mất rồi sao?"

Cậu khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép.
Ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa.
Những giọt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của Du.

Cậu không biết - giữa cơn giông nào đó, một người đang bị ép quỳ trước bàn thẩm vấn, máu chảy bên khóe môi, vẫn im lặng giữ trọn lời hứa năm xưa.

"Nếu có kiếp sau... mình nhất định sẽ cứu cậu."

———

*Cùng lúc đó — tại Dinh thự Lục gia

Sấm sét xé ngang bầu trời. Căn phòng tối chỉ sáng nhờ ánh chớp, hắt lên gương mặt Lục Phong đang quỳ giữa nền đá lạnh.

Trước mặt anh là hàng ghế dài của Hội đồng gia tộc - những người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

"Con quên vai trò của mình rồi sao, Lục Phong?"
"Người thừa kế nhà họ Lục không được phép để cảm xúc chi phối."

Giọng của người đứng đầu, Lục Thừa Hiên - cha anh, trầm đục như tiếng sấm.

Phong không đáp. Máu rỉ ra nơi mu bàn tay, nhưng anh vẫn giữ tư thế quỳ thẳng lưng.
Anh đã bị điều tra - từng tin nhắn, từng lệnh ngầm, thậm chí cả những lần anh xuất hiện quanh Tử Du.
Gia tộc đã biết hết.

"Một học sinh học bổng? Con nghĩ bản thân đang làm gì?"

Người cha đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng va chạm vang vọng, lạnh lẽo như bản án.
Một thuộc hạ tiến lên, ném trước mặt Phong tập hồ sơ dày: hình ảnh Du trong học viện, lịch trình, thậm chí cả đoạn anh bí mật đặt đồng phục cho cậu.

Phong nhìn xuống, ánh mắt tối lại. Không phủ nhận, không biện minh.

"Con biết những gì con đang làm và cần làm."

"Cần làm?" – Giọng Lục Thừa Uyên gằn lên. – "Con đang tự chôn chính tương lai của mình!"

Một cú tát nặng nề giáng xuống, khiến máu ứa ra nơi khoé môi. Nhưng Phong chỉ khẽ lau đi, giọng vẫn bình thản:

"Con không hối hận."

Cả phòng im phăng phắc. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng quát.

"Đưa Lục Phong xuống tầng hầm. Giám sát một tuần. Cắt mọi liên lạc."

Hai vệ sĩ tiến lên, siết lấy cánh tay anh. Phong không phản kháng.
Khi cánh cửa thép khép lại, anh chỉ ngẩng lên nhìn trần tối, nở nụ cười nhạt:

"Nếu có kiếp sau... mình nhất định sẽ cứu cậu."

Ngoài kia, tiếng mưa dội xuống mái kính, hòa cùng ánh chớp loé sáng.
Giữa cơn giông, thế giới của anh và cậu - hai đường song song - lại một lần nữa trượt khỏi tầm với.

Trở lại Học viện Ariston, Tử Du khẽ đặt tay lên khung cửa sổ mờ hơi nước. Cậu nhìn về phía xa, nơi trời đang tối dần, lòng mơ hồ nhói lên một nỗi buồn chẳng rõ tên.

"Tại sao... cảm giác như ai đó đang chịu đau vì mình?"

Cậu khẽ tự cười, lắc đầu, rồi tiếp tục viết nốt trang vở dang dở.
Nhưng không biết rằng, ở một nơi khác, người từng thề sẽ bảo vệ cậu đang bị giam trong tầng hầm lạnh, cùng nỗi đau và ký ức năm xưa trỗi dậy trong từng hơi thở.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip