Oneshot (H)
Hôm nay là sinh nhật Điền Hủ Ninh, trước đó anh đã có một buổi live rất vui vẻ, còn có chiếc bánh kem 3 tầng mà cục cưng làm cho anh. Hiện tại, anh đang đèo bảo bối đó tới lễ hội âm nhạc mà em ấy sẽ biểu diễn.
"Đã bảo anh không cần đi cũng được mà" - Tử Du nói
"Không được, hôm nay sinh nhật của anh, anh muốn ở bên em. Với lại...anh muốn ngắm dáng vẻ Nguyệt Nguyệt của anh tỏa sáng trên sân khấu." - Điền Hủ Ninh lái xe, không nhìn cậu trả lời.
Tử Du làm mặt xấu trêu anh một cái rồi quay ra cửa sổ ngắm cảnh. Địa điểm lễ hội lần này khá gần, cậu và đoàn cũng quyết định đi xe đến đó, nhưng anh lại đòi đi theo cậu, cậu cũng đành chiều ý anh. Cậu đang ngồi xe của anh và đoàn ngồi ở xe riêng. Tử Du ngắm cảnh chán, lại quay sang ngắm anh, nhìn mắt anh, sóng mũi cao, môi anh, bờ vai rộng của anh, bàn tay với ngón tay thon dài, cậu từ từ nhìn xuống dưới.
"Nhìn anh đủ chưa?"
Tử Du giật mình, bối rối quay đi. Chiếc xe từ từ giảm tốc khi gặp đèn đỏ, Điền Hủ Ninh liền chồm qua, xoay mặt Tử Du lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ.
"Ngoan, tối nay chở em đi ăn ngon."
*
Sau khi đến khách sạn, cả đoàn làm thủ tục nhận phòng, staff sẽ ở 1 phòng, Tử Du và Điền Hủ Ninh ở một phòng. Sau khi vào phòng, Tử Du liền phóng lên giường lăn lộn. Điền Hủ Ninh nhìn thấy cảnh này liền phì cười, ngồi lên mép giường kế cậu.
"Em mệt à?"
"Không có, chỉ là được nằm xuống thoải mái quá. Hôm nay em đã đứng cả buổi sáng để làm cái bánh đó. Anh thích không?"
"Thích, đẹp lắm, cũng ngon nữa. Nguyệt Nguyệt của anh giỏi nhất" - Điền Hủ Ninh véo má Tử Du.
Tử Du vỗ vỗ nệm bảo Điền Hủ Ninh nằm xuống, cậu gối đầu lên vai anh, tay ôm ngang eo anh.
"Anh mệt không? Hôm nay livestream xong còn lái xe chở em đi nữa."
"Anh không mệt, em đừng lo" - Điền Hủ Ninh hôn lên đỉnh đầu Tử Du.
"À, đồ biểu diễn tối mai, anh có muốn xem không?"
Điền Hủ Ninh cũng hơi tò mò, gật đầu. Tử Du bật dậy chạy sang phòng chị quản lý, năn nỉ một hồi để chị ấy cho mượn đồ diễn. Không chịu nổi gương mặt "nhõng nhẽo" của Tử Du, quản lý thở dài đưa bộ đồ cho cậu. Tử Du về phòng liền chạy ngay vào nhà tắm. Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ ríu rít của cậu làm cho bật cười. Sinh nhật năm ngoái, cậu từ chối anh, bỏ chạy khỏi anh. Năm nay, anh đã có được cậu ở bên, thật kì diệu.
Đang miên man suy nghĩ, tiếng cửa phòng tắm vang lên. Điền Hủ Ninh quay sang nhìn, chỉ thấy Tử Du ló mỗi cái đầu ra cười tinh nghịch.
"Anh sẵn sàng chưa? Nhìn nha."
Nói xong Tử Du nhảy ra khỏi phòng tắm, đứng dang rộng hai tay, còn xoay một vòng. Điền Hủ Ninh nhìn cậu từ trên xuống dưới: áo khoác da? Tốt, tốt, đẹp lắm. Quần jean, quần...hả? Loại quần gì đây? Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc quần Tử Du đang mặc, chiếc quần theo kiểu khoét một mảng lớn từ đầu gối lên tận gần thắt lưng. Bên trong chỉ có hai miếng vải nhỏ xíu che phần đùi trên, phần đùi dưới gần như lộ hoàn toàn. Điền Hủ Ninh từ từ bước đến, Tử Du đang cười cười, thấy Điền Hủ Minh đen mặt đang đi tới, hơi hoảng lùi lại. Điền Hủ Ninh từ từ áp sát Tử Du vào tường, Tử Du thấy anh không nói gì nhịn không được, giả cười ngốc.
"Sao thế? Anh không thích à?"
Điền Hủ Ninh đưa tay bóp eo Tử Du, rồi từ từ sờ xuống dưới đùi, bàn tay luồng qua chỗ khoét của chiếc quần, đưa vào trong vuốt ve đùi cậu.
"Ăn mặc lẳng lơ thế này cho ai xem? Còn có hai miếng vải bé tí này thì che được cái gì hả?"
Vừa nói, Điền Hủ Ninh vừa di chuyển tay lên cao, tay sờ sờ mép quần lót. Điền Hủ Ninh không đưa tay vào, ngược lại còn rút tay ra, di chuyển tay về phía sau.
"Còn có...phía sau này là sao đây hả?"
Phía sau quần có hai vị trí dây kéo ở bên dưới mông. Điền Hủ Ninh kéo dây kéo, đưa tay vào trong sờ loạn. Tử Du bị sờ đến nóng mặt, thở gấp. Tay tay Điền Hủ Ninh xoa nắn, tách hai cánh mông cậu ra, ngón tay lướt ngang sờ vào chỗ nào đó. Tử Du giật mình đẩy anh ra.
"Đồ...đồ diễn đã quyết định rồi, em không thay đổi được. Chị quản lý nói fan rất thích chân của em, nên để lộ một tí không sao. Với cả...với cả ngày mai sẽ có băng keo bảo hộ, nên sẽ không bị lộ..."
Tử Du lén nhìn Điền Hủ Ninh, mặt anh vẫn không cảm xúc. Tử Du choàng tay qua cổ Điền Hủ Ninh, hôn nhẹ lên môi anh.
"Sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo, sắp tới giờ duyệt sân khấu rồi. Mau đi thay đồ rồi còn đi nữa"
Điền Hủ Ninh phì cười, tay ôm eo cậu, tay mở cửa phòng tắm, kéo cả hai cùng vào.
*
Tử Du tổng duyệt rất thuận lợi, Điền Hủ Ninh say sưa ngắm nhìn cậu vui vẻ trên sân khấu. Sau dó, cả đoàn cùng nhau đi ăn và về khách sạn, Điền Hủ Ninh còn đem về mấy món đồ ăn vặt cho Tử Du ăn khuya. Điền Hủ Ninh từ phòng tắm đi ra, thấy Tử Du trong bộ đồ ngủ thùng thình vẫn đứng tập lại các động tác nhảy, anh bước đến ôm cậu từ phía sau.
"Vui đến thế à?"
"Vui chứ, lần nào em được lên sân khấu hát, đều có cảm giác như lần đầu vậy, rất háo hứng"
Điền Hủ Ninh hôn, rồi cắn nhẹ tai Tử Du.
"Ngoan, hôm nay tổng duyệt ổn rồi, không quậy nữa, dưỡng sức ngày mai còn biểu diễn"
Điền Hủ Ninh xoay người Tử Du lại, áp lên môi cậu. Tử Du vòng tay qua cổ Điền Hủ Ninh, thuận theo anh. Điền Hủ Ninh dùng lưỡi tách môi Tử Du ra, tiến vào. Tiếng mút mát ẩm ướt vang khắp phòng, cả hai cùng ngã xuống giường. Tử Du dùng hai chân kẹp chặt hông Điền Hủ Ninh, hơi lắc hông. Điền Hủ Ninh dùng hai tay giữ chặt eo cậu lại. Cả hai tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, cùng nhau thở dốc.
"Tối qua có người buộc nơ vào người làm quà cho anh, hôm nay anh tha cho em. Dưỡng sức mai còn diễn, diễn xong rồi anh sẽ đòi lại đủ"
Điền Hủ Ninh đứng dậy, lên giường nằm lướt điện thoại. Tử Du bĩu môi, leo lên nằm dựa người vào anh, vừa ăn vặt vừa chơi game. Sau đó cả hai cùng ôm nhau ngủ
*
Hôm sau, quản lí gõ cửa phòng, đưa Tử Du bộ đồ diễn, bảo cậu thay xong thì sang phòng mọi người để make up. Tử Du vừa tắm xong, đang đứng lau tóc trước bồn rửa, Điền Hủ Ninh bất ngờ mở cửa phòng tắm, dựa vào cửa nhìn cậu. Tử Du giật mình vội dùng khăn tắm che chỗ nào đó giữa 2 chân lại.
"Anh làm gì thế? Làm em giật cả mình"
"Che gì mà che chứ, có cái gì mà anh chưa thấy" - Điền Hủ Ninh tựa vào cửa trêu chọc cậu.
"Không có, em giật mình, phản xạ tự nhiên thôi."
Điền Hủ Ninh bước tới, ép Tử Du vào chỗ tủ lavabo, hai tay anh chống hai bên, giam cậu ở giữa không cho động đậy.
"Em vẫn sẽ mặc cái quần mặc như không mặc đó à" - Điền Hủ Ninh cuối sát hỏi.
"Ảnh tạo hình đã chụp rồi, em không thể đổi được"
"Được thôi."
Tủ lavabo của khách sạn là tủ gỗ, mặt tủ bên trên là đá hoa cương. Bồn rửa được thiết kê một bên, bên còn lại khá rộng rãi, có thể thoải mái để đồ, quần áo. Điền Hủ Ninh ôm mông Tử Du, bế cậu lên ngồi trên mặt tủ, tách mở hai chân cậu ra. Cái khăn tắm yên vị ở đó nãy giờ cũng bị anh vứt sang một bên.
Tay Điền Hủ Ninh liên tục xoa nắn đùi sau của Tử Du, lâu lâu còn véo nhẹ. Một tay bên trên giữ gáy cậu, hôn xuống. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà dồn dập, như muốn ăn tươi nuốt sống Tử Du. Tử Du ngửa đầu lên, mặc cho anh khuấy đảo trong miệng mình, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng. Điền Hủ Ninh rời khỏi môi Tử Du, dùng lưỡi liếm môi cậu, cắn nhẹ. Rồi liến xuống cằm, xuống cổ, cắn nhẹ rồi mút yết hầu Tử Du, cắn vào xương quai xanh. Tử Du ưỡn ngực rên rỉ, hai quả anh đào trước ngực đập vào mắt Điền Hủ Ninh.
Tay bên dưới của Điền Hủ Ninh vân vê hai viên ngọc của Tử Du, khiến cậu cương cứng, rỉ nước. Tay phía trên của anh đang vân vê một bên ngực cậu, bên còn lại đang bị anh dùng miệng hành hạ. Tay bên dưới của Điền Hủ Ninh từ từ di chuyển, cầm lấy gậy thịt của Tử Du, vuốt nhẹ lên xuống. Tử Du ưỡn người, tiếng rên không kiềm được bật ra từ miệng. Điền Hủ Ninh nhìn một bên ngực cậu bị anh mút sưng đỏ, trêu chọc dùng lưỡi day day. Nhìn Tử Du dùng đôi mắt ngấn nước liếc xuống, Điền Hủ Ninh cười cười chuyển sang liếm mút bên còn lại.
Liếm mút chán chê, Điền Hủ Ninh chống tay lên nhìn Tử Du. Cậu dựa vào tường thở gấp, cơ thể không mảnh vải, hai điểm trước ngực sưng đỏ, bên dưới thì cương cứng, rỉ nước ướt một mảng bụng. Điền Hủ Ninh quỳ xuống, nâng chân Tử Du lên, dùng răng cắn nhẹ đùi trong cậu.
"Ưm...đừng để lại dấu" - Tử Du giật mình nhìn xuống.
"Ừm...anh biết rồi."
Nói xong Điền Hủ Ninh nâng chân cậu lên cao hơn, gặm cắn đùi dưới của Tử Du. Mỗi chỗ Điền Hủ Ninh cắn sưng đỏ lên, anh lại dùng lưỡi liếm qua. Tử Du nắm tóc Điền Hủ Ninh muốn đẩy ra nhưng tay cậu như không còn sức, bên dưới đùi vừa đau vừa tê, tức quá cậu mắng anh.
"Anh là cẩu hay sao? Cắn em đau quá."
"Đúng, anh là cẩu lớn của em. Chỉ đau thôi à? Hay là cũng thấy thích?"
Tử Du hết lời nói lại anh, mặc anh làm. Điền Hủ Ninh cắn mút chán chê, liền chen đầu vào giữa hai chân Tử Du, để hai đùi cậu lên vai, há miệng ngậm lấy vật đang cương cứng của Tử Du. Tử Du cả kinh, không nghĩ rằng anh sẽ dùng miệng với mình, một tay cậu bấu chặt vào cạnh bàn, một tay đặt lên cái đầu đang lắc lư giữa chân cậu của Điền Hủ Ninh, nắm nhẹ vào tóc anh. Điền Hủ Ninh ngậm của cậu trong miệng, lưỡi quét qua đầu rà lên phần thân, khiến Tử Du sung sướng rên rỉ.
Khi Tử Du cảm thấy như sắp nổ tung, Điền Hủ Ninh đứng dậy, mở khóa quần giải thoát cho vật đã căng cứng từ lâu.
"Nhẹ thôi, lát nữa còn phải lên sân khấu." - Tử Du thở dốc nói.
"Không sao, anh sẽ không đâm vào."
Điền Hủ Ninh áp sát, hôn lên trán Tử Du. Anh lần nữa nâng hai chân cậu lên.
"Em ôm nâng chân mình lên nhé, khép đùi lại."
Tử Du dùng tay đặt vào sau đầu gối, nâng hai chân mình lên. Điền Hủ Ninh dùng một cánh tay đỡ phía sau chân Tử Du, ép sát đưa vật nóng hổi len vào giữa hai đùi cậu. Trên mặt bàn có một chai lotion, Điền Hủ Ninh lấy bóp một ít ra tay, thoa vào đùi trong của Tử Du, rồi bắt đầu di chuyển. Tử Du cũng phối hợp ép sát hai đùi lại, hai cự vật cương cứng cọ vào nhau. Điền Hủ Ninh được hai bắp đùi mịn màng kẹp chặt, anh rút ra xa rồi đâm mạnh, kích thích tột độ.
Tử Du một tay vẫn giữ chân, một tay từ từ đưa xuống, nắm lấy cự vật của Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh trầm rên một tiếng, thở hắt ra, di chuyển nhịp nhanh hơn. Tử Du cũng di chuyển tay theo nhịp của anh. Điền Hủ Ninh để hẳn chân Tử Du lên vai, đem hai bàn tay cậu bao lấy cự vật của hai người, tay anh bấu chặt đùi Tử Du, tăng hết tốc lực. Hai bàn tay Tử Du bao lấy hai cự vật ướt đẫm, Điền Hủ Ninh giữa đùi và tay cậu, tốc độ ngày một nhanh, cự vật của cậu cũng được cự vật của anh cọ xát. Điền Hủ Ninh thẳng lưng, tay bấu đùi cậu càng mạnh, tốc độ càng nhanh.
"Anh...em sắp...bắn..."
"Ừm...bắn cùng với anh."
Nhịp độ như vũ bảo, tiếng lép nhép vang khắp vòng tắm. Đột nhiên Điền Hủ Ninh thúc mạnh, chất lỏng đặc sệt bắn ra theo từng nhịp thúc của anh. Tử Du di chuyển tay một lúc cũng bắn ra theo ngay sau đó. Chất dịch đục đọng lại trên bụng, ngực, và một ít dính trên cằm Tử Du, cả hai cùng thở dốc.
Khi đã bình tĩnh lại, Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, phì cười. Anh lấy tay, lướt trên bụng, trên ngực cậu, dùng chất dịch hai người vừa bắn ra thoa đều. Tử Du chụp tay anh lại.
"Anh đừng quậy nữa, em mới tắm xong, phải tắm lại lần nữa rồi"
"Có sao chứ, anh tắm cùng em."
Điền Hủ Ninh nâng chân cậu khỏi vai, nhìn dấu vết mình để lại ở đùi sau cậu, anh hài lòng mỉm cười, bế cậu hướng về bồn tắm.
*
Lát sau, Điền Hủ Ninh và Tử Du đi sang phòng staff. Stylist và người trang điểm đều là người trong đoàn, nên khi thấy Điền Hủ Ninh ở đây, họ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ mắng yêu sao Tử Du sang trễ thế. Tử Du chắp tay làm mặt cún con xin lỗi các chị rồi ngồi vào để các chị làm việc. Sau khi make up và làm tóc xong, cậu đến cho stylist chỉnh trang trang phụ. Khi đang dán băng keo bảo hộ phần quần của Tử Du, chị stylist hồn.
"Ôi Tử Du ơi, sao đùi em bầm nhiều thế này???"
Tử Du giật mình nhìn xuống chân mình, chân cậu đầy những vế bầm tròn tròn nhỏ. Cậu liếc người đang ngồi bấm điện thoại trên giường kia một cái. Người đó nhìn cậu xong giả vờ lảng ánh mắt đi như vô tội. Tử Du đành giả lả tìm cớ.
"Hôm qua em tập lại vũ đạo trong phòng trông may đập vào cạnh giường ạ."
Stylist nhờ make up dùng kem nền dặm một ít lên các vết bầm để che đi. Trang phục có một chiếc khăn to cột bên phải. May mà cậu chỉ bầm bên đùi phải, chiếc khăn sẽ che được.
Khi chuẩn bị xong, cả đoàn di chuyển đến lễ hội. Tử Du xuống xe đi vào trước, lát sau Điền Hủ Ninh mới trùm kín mít đi xuống. Trước khi lên sân khấu, Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.
"Chúc em biểu diễn tốt"
Tử Du mỉm cười, cũng đưa tay lên hôn lại ngay chỗ anh vừa hôn.
"Cảm ơn anh."
-End-
*
(Tác giả: cho tới lúc này, Tử Du vẫn không biết Điền Hủ Ninh để lại vết cắn trên đùi mình. Tối bị fan soi cậu mới chạy vô toilet soi gương rồi tẩn Điền Hủ Ninh một trận)
*
Bên lề:
Tử Du: "Anh xịt gần hết chai lotion của em rồi, chai này em mới mua đó"
Điền Hủ Ninh: "Rồi, rồi, anh đền cho em chai mới, chịu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip