1.Trường Học
Tử Du lại chuyển trường lần thứ hai trong tháng. Cậu đã quen với cảm giác này đến mức có thể dự đoán trước được toàn bộ kịch bản, bước vào trường, gây chuyện, đánh nhau, bị giáo viên mời phụ huynh rồi bye bye trong vòng chưa đầy một tuần. Người ta bảo chuyển trường là cơ hội làm lại từ đầu, còn với Tử Du, nó chỉ là đi tham quan trường mới vài ba hôm là lại đổi trường. Nhưng có lẽ như cậu quên mất một chuyện quan trọng, trường lần này mẹ chọn cho cậu là một ngôi trường nội trú.
Mái tóc đỏ rực của cậu nổi bật giữa dãy hành lang sáng loáng của ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Tử Du cao gần 1m80, dáng người cân đối kiểu thể thao, vai rộng và chân dài. Cậu mang dáng vẻ lười nhác của một con mèo to xác, quần áo mặc không bao giờ ngay ngắn, sơ mi trắng mở cúc cổ, áo khoác đồng phục trường vắt hờ trên vai. Nhưng khuôn mặt thì lại là câu chuyện khác, hàng mi dài, sống mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt nâu sẫm có chút bỡn cợt, trông vừa ngông vừa... dễ thương một cách khó hiểu. Nếu không vì mái đầu đỏ rực và thái độ bất cần kia, người ta có lẽ đã gọi cậu là đẹp trai kiểu hiền lành.
Cậu bước vào lớp học mới trong ánh mắt hiếu kỳ của cả đám học sinh ngoan ngoãn. Giáo viên chủ nhiệm hơi khựng lại khi thấy màu tóc, nhưng rồi cũng cố mỉm cười xã giao. "Đây là học sinh mới chuyển đến, Tử Du. Em có thể tự giới thiệu một chút với các bạn không.?"
Cậu đút tay túi quần, hờ hững nói gọn lỏn "Tử Du."
Một giây im phăng phắc. Không xin chào, không rất vui được gặp. Chỉ vỏn vẹn là tên Tử Du.
Cả lớp im bặt, bọn họ đều là con nhà gia giáo, chẳng ai ưa nổi cái màu tóc đỏ chót của cậu, còn giáo viên đành chỉ tay về góc cuối "Em ngồi bàn cuối nhé, còn trống đó."
Cậu đi ngang qua dãy bàn như thể cả thế giới đều trong suốt, ánh nhìn lười biếng quét qua từng gương mặt đang tò mò ngắm mình. Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn, kéo áo khoác trùm đầu và ngủ.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua êm đềm như thế, không gây gổ, không ồn ào. Giáo viên trong giờ giảng nhìn thấy cậu ngủ say cũng chỉ biết thở dài. Ai bảo đụng vào cái thể loại như cậu là rước phiền toái.
Đến giờ nghỉ trưa, Tử Du ngáp dài một cái, bước ra khỏi lớp. Cậu len qua sân trường vắng, hướng về phía sau khu nhà A nơi có cái máy bán hàng tự động mà cậu không biết ở trường này người ta vẫn bảo là nó hỏng hoài.
"Uống gì đây ta...sữa chuối hay sữa dâu" cậu lẩm bẩm, rút trong túi ra tờ tiền nhàu nhĩ, đút vào khe máy, chọn hộp sữa dâu. Đèn máy nhấp nháy, kêu một tiếng tít... rồi im re.
Không có hộp sữa nào rơi xuống.
"Ờ, mày đùa tao à.?" Cậu nhấn lại nút. Không phản hồi. Lần thứ hai. Vẫn im lặng. Tử Du nhìn tờ tiền bị máy nuốt, nhíu mày. Cơn bực dọc dâng lên, cậu đấm nhẹ vào mặt kính. Vẫn chẳng có gì.
Rồi bộp cú đá đầu tiên. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm chát chúa vang lên, ba cú đá sau nối liền, đủ khiến cả máy rung lắc dữ dội.
"Trả tiền đây đồ ăn cắp, cái trường này lớn bự thế là do mày nuốt tiền học sinh à.?"Cậu nghiến răng, đá thêm cú nữa. Tiếng kim loại vang vọng khắp hành lang phía sau trường, khiến vài học sinh có mặt cũng vội tản hết đi nơi khác.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau "Cậu đang làm gì vậy.?"
Tử Du dừng lại, quay đầu lại một cách cáu kỉnh. Người vừa lên tiếng là một chàng trai mặc đồng phục ngay ngắn, thẳng thớm, đeo bảng tên Điền Hủ Ninh Chủ tịch Hội học sinh.
Hắn cao hơn Tử Du một cái đầu, nhưng dáng đứng đĩnh đạc, đôi mắt sắc lạnh như thể chỉ cần liếc qua là có thể soi ra lỗi sai của người khác.
"Làm gì à.?" Tử Du chống tay lên máy, nở nụ cười nửa miệng. "Đang nói chuyện với cái máy khốn kiếp này."
Hủ Ninh cau mày. "Cậu gọi đó là nói chuyện à.? Cậu đang phá tài sản trường học đấy."
"Tôi chỉ lấy lại tiền của mình thôi, đâu có ăn trộm gì của trường cậu."
"Cậu nghĩ trường này là nơi muốn làm gì thì làm sao.?"
Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị đến mức người khác nghe thấy còn thấy run. Nhưng Tử Du thì không. Cậu nhướng mày, cười càng rõ. "Chủ tịch hội học sinh, đúng không.? Lại là kiểu con ngoan trò giỏi, nhìn người khác sống khác mình là ngứa mắt à?"
Hủ Ninh hơi khựng, không ngờ thằng nhóc này dám nói thẳng thế. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không đổi, chỉ có giọng điệu lạnh hơn "Nếu cậu không tránh xa cái máy đấy ra thì đừng trách tôi"
"Cậu làm gì, báo với hiệu trưởng đuổi học tôi hả, thằng này chẳng sợ đâu" cậu đá thêm vào cánh cửa máy bán nước lần nữa như thách thức người trước mình. Cứ tưởng hắn sẽ làm gì thì cậu sẽ nhào vào đánh đá hắn ngay, ai ngờ Điền Hủ Ninh chỉ quăng lại một ánh mắt hình viên đạn rồi quay lưng. Làm Tử Du ngơ ngác.
"Ơ.? Sao cậu không làm gì tôi.?" Tử Du cảm thấy như mình vừa gặp được một trò vui, bắt được gì đó thú vị liền chạy theo sau hắn mà quên mất chuyện cái máy đấy nuốt mất tiền của mình.
"Cậu học lớp nào vậy, ngầu quá đấy, kiệm lời ghê ta" Tử Du theo sau Điền Hủ Ninh không rời. Hắn vẫn im lặng cắm đầu đi. "Này, cậu định đi báo với hiệu trưởng thật à.? Này bạn học Điền trả lời đi"
"Tôi, học cùng lớp với cậu". Điền Hủ Ninh miễn cưỡng nói, từ sáng hắn đã bị quả đầu đỏ chót của Tử Du làm cho chướng mắt rồi.
(Gia nhập thị trường viết truyện thanh xuân vườn trường hui)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip