10.Đại Cục




Chủ nhật ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, khi sân trường vắng lặng và hàng cây cũng lười đung đưa. Cả khu ký túc như được rút hết sinh khí, tiếng dép lê, tiếng cười nói, tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại... tất cả tan dần vào không khí yên ả.

Nhưng sáng hôm đó, có một người dậy rất sớm. Không ai khác chính là Tử Du. Cậu dậy trước cả chuông báo thức, vội thay quần áo, xách balo rời khỏi ký túc xá, để lại Hiên Thừa đang ngủ say khò khò. Đến khi Hiên Thừa tỉnh dậy, khoảng trống bên cạnh đã không còn ai, mền gấp gọn gàng, và chỉ còn tờ giấy nhỏ trên bàn.

Đi về sớm tí. Có việc quan trọng.

"Cái thằng này..." Hiên Thừa lẩm bẩm, rồi lại ngủ tiếp.

Tử Du về đến nhà, vẫn là căn nhà nhỏ lợp mái tôn bạc màu, mùi cà phê thoang thoảng từ quán đầu ngõ. Mẹ cậu đang phơi đồ ngoài sân, thấy con trai bất ngờ về, liền tròn mắt ngạc nhiên

"Hôm nay có chuyện gì mà con về sớm vậy, bị đuổi học à.?" Tử Du cười toe, xua tay lia lịa "Không có, mẹ nghĩ con chỉ biết gây chuyện thôi hả. Con học ngoan lắm nha, còn được thầy khen nữa đó."

"Thiệt không đó.?"

"Thiệt.!"

Mẹ cậu nhìn dáng vẻ tươi tỉnh, nói chuyện đàng hoàng hơn trước, trong lòng vừa vui vừa mừng rỡ. Tử Du kể vài chuyện ở trường toàn những chuyện tếu táo, cậu cố tình giấu đi cái tên Điền Hủ Ninh trong suốt cuộc trò chuyện.

Trưa hôm ấy, khi mẹ đã nghỉ chưa, Tử Du dùng chiếc xe đạp của mình, tự thân chạy ra tiệm làm tóc gần nhà nhất, nơi đã độ cho cậu quả đầu màu đỏ rực.

Khi thợ làm tóc cầm hộp thuốc nhuộm đen lên. Ánh sáng chiếu xuống mái tóc đỏ rực của cậu màu nổi bật như chính cái tính ngang ngược mà cậu luôn tự hào.

"Thật sự là cậu muốn nhuộm đen lại à.?" người thợ làm tóc hỏi cậu, anh ta cũng rõ cậu tự hào màu tóc đỏ của bản thân như nào.

"Cứ nhuộm đen cho em đi đại ca.!" lời nói chắc nịt hốt ra từ miệng Tử Du

Nước nhuộm lạnh lẽo chảy qua từng lọn tóc, mùi hóa chất phảng phất. Trong gương, gương mặt cậu dần trở nên bình thường hơn, hiền hơn, và có lẽ... gần hơn với hình ảnh mà Hủ Ninh sẽ không thấy ngứa mắt nữa.

Sáng thứ Hai. Khi Tử Du trở lại trường, khuôn viên đông nghẹt học sinh như mọi khi, nhưng người ta đồng loạt... ngừng nói khi cậu đi ngang qua.

Một học sinh mới chuyển vào không lâu vốn nổi tiếng vì tóc đỏ, hay gây chuyện, lúc nào cũng mặc đồng phục xộc xệch, nay lại xuất hiện với mái tóc đen tuyền, được chải mượt, đồng phục gọn gàng, ngay ngắn.

Một vài bạn học huých nhau, chỉ trỏ "Ủa, đó là Tử Du đúng không.?"

"Không thể nào, tóc đỏ mà..."

"Chắc là anh họ song sinh.!"

Cậu đi qua giữa những ánh nhìn ngỡ ngàng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt như không để tâm. Nhưng thật ra tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Trước khi vào lớp, Tử Du ghé vào tiệm tạp hóa không xa sau trường. Dì chủ tiệm mẹ của Điền Hủ Ninh đang dọn hàng. Thấy Tử Du, bà mừng rỡ "Ủa, là nhóc tóc đỏ đây hả. Lâu rồi không thấy ghé, hôm nay nhuộm tóc lại nhìn khác ghê đó."

Tử Du hơi lúng túng gãi đầu "Dạ... con thấy tóc đỏ không hợp với đồng phục lắm nên... đổi cho dễ nhìn hơn."

Cậu mua một lon sữa dâu rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Vào tới lớp, thầy chủ nhiệm suýt đánh rơi sổ điểm. "Tử Du... em... em đổi kiểu sống hả.?"

''Dạ thầy, em thấy cần làm gương cho các bạn."

Cả lớp cười rần, nhưng ánh nhìn họ khác trước không còn xem cậu như một kẻ rắc rối, mà là tò mò, thậm chí có chút nể phục.

Hiên Thừa ngồi quay xuống, chống cằm nhìn cậu đầy nghi ngờ "Này, nói thiệt đi. Cậu thay đổi vì Điền Hủ Ninh đúng không.? Thứ bảy vừa hỏi kiểu cậu ta thích xong hôm nay đã nhuộm lại tóc"

Tử Du lập tức đưa ngón tay ra "shhh" và lắc đầu "Ai lại vì cái tên đó chứ. Tôi vì đại cục, vì tương lai tươi sáng."

"Ờ... ờ. Đại cục." Hiên Thừa liếc mái tóc mới của bạn, thở ra "Dù sao nhìn cậu như này vẫn thuận mắt hơn nhiều."

Tử Du cười khẽ. Nhưng trong lòng, câu nói vì đại cục nghe có vẻ dối lòng hơn bao giờ hết.

Cậu quay sang chỗ cửa sổ nơi bàn học của Điền Hủ Ninh. Chiếc ghế trống. Không cặp sách, không vở, không bất kỳ dấu vết nào.

Cậu chống cằm, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống ấy. Giờ ra chơi, hắn vẫn không đến. Đến tiết hai, vẫn vắng mặt.
Thầy giáo điểm danh, đến tên hắn chỉ nói "Hủ Ninh xin nghỉ một ngày vì có việc ở nhà"

Tử Du cúi đầu, ngón tay mân mê hộp sữa dâu trên bàn. Cậu không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng. Rõ ràng đây là lần đầu cậu chỉnh tề đến thế, nhưng người mà cậu muốn thấy phản ứng nhất lại chẳng có mặt.

Một cảm giác trống rỗng len vào ngực, khiến cả buổi học sau đó trôi qua chậm như rùa bò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip