12.Bạn Gái Hắn



Giờ nghỉ trưa, nắng đổ xuống sân trường, ánh sáng vàng hắt vào khung cửa khiến phòng học trở nên ấm áp và lười biếng. Tiếng ve cuối mùa yếu ớt vang vọng đâu đó ngoài sân.

Tử Du sau khi ăn xong hộp cơm nhanh đến mức bị Hiên Thừa trêu là ăn như bị bỏ đói, cậu liền ôm cặp, chạy thẳng sang bàn Hủ Ninh.

"Bạn học Điền~" cậu gọi, giọng tươi rói.

Hủ Ninh vừa mới rút vở ra chuẩn bị đọc lại bài thì ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt sáng rỡ đang dí sát lại gần, liền khựng tay. "Chuyện gì.?"

"Hôm qua sao cậu không đi học.?" Tử Du chống tay lên bàn, gương mặt gần như chỉ cách hắn một gang. Mùi hương của dầu gội thoang thoảng dễ chịu lạ thường.

"Nhà tôi có chút việc." Hủ Ninh đáp, mắt nhìn vào quyển vở chứ không dám nhìn vào cậu.

"Thế à." Tử Du nghiêng đầu, rồi bất ngờ sáp lại gần hơn. Tay cậu chống lên mặt bàn, ngón tay khẽ chạm vào cánh tay hắn. Hủ Ninh hơi cứng người, nhưng... không tránh đi.

"Cậu biết không, hôm qua không có cậu, tôi buồn lắm luôn á." Tử Du thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngã đầu xuống bàn Hủ Ninh, rồi với tay lấy cây bút có hình gấu trúc trên bàn hắn. "Cái này đáng yêu thật"

Hủ Ninh nghiêng đầu, nhìn cây bút bị cậu xoay xoay trên tay, giọng trầm xuống "Đừng nghịch đồ của người khác."

"Ờ, biết rồi" Tử Du lè lưỡi, nhưng vẫn chưa chịu trả. Cậu cười khúc khích, đôi mắt cong cong. "Thật ra cậu có gu dễ thương ghê. Tôi tưởng người như cậu chỉ dùng bút máy đen, ruột xanh, nghiêm túc tới mức chẳng có tí gì vui đâu."

Hủ Ninh quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng "Lúc đi mua, em tôi chọn."

"Vậy à..." Tử Du gật gù, đặt lại cây bút cẩn thận như một vật quý, rồi chống cằm ngắm hắn, chẳng nói thêm gì. Hủ Ninh không đáp. Không khí giữa hai người đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu.

Một lát sau, chính hắn lại phá vỡ khoảng lặng "Cuối tuần... trường có chuyến tham quan vườn nho. Cậu có đi không.?"

Tử Du giật bắn, ngẩng đầu lên "Hả.? Cậu hỏi tôi hả.?"

"Không lẽ hỏi tôi"

"Đương nhiên là đi rồi! À, hay là hôm đó tụi mình ngồi cùng ghế trên xe nha, tha hồ tám chuyện."

"Không cần. Tôi không có gì để nói với cậu đâu."

"Không sao. Tôi nói cho cậu nghe là được." Tử Du chốt lại, mặt tươi như hoa. "Chốt nhá, tụi mình cùng ghế."

Cậu giơ ngón tay cái lên trước mặt hắn. Hủ Ninh nhìn cậu một lúc, định nói Không nhưng chẳng hiểu sao... khoé môi lại khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, chính hắn cũng không nhận ra.

"Cậu cười à.? Làm cậu cười khó thật" Tử Du reo lên, nghiêng người nhìn sát mặt hắn.

"Không có." Hủ Ninh vội quay đi, thà nhìn mấy cái cây ngoài của sổ còn hơn nhìn cậu.

Buổi chiều. Cả lớp tan học, học sinh túa ra sân. Riêng Tử Du bị giữ lại vì ngủ trong giờ học, đến lúc dậy rồi thì nói chuyện trong giờ quá nhiều. Thầy phạt cậu ở lại chép lại một phần bài.

Lúc này, phòng học chỉ còn mình cậu. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bút cà lên giấy.

Tử Du chống cằm, chép sắp xong dòng cuối lại bắt đầu ngáp. "Trời ơi, chán chết đi được..." Cậu vươn vai, ngẩng nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua cửa sổ, nhuộm cả phòng thành màu cam nhạt.

Ngay lúc ấy, cửa lớp bật mở.

Tử Du giật mình ngẩng lên, tim bất giác đập nhanh hơn. "Hủ Ninh à...-"

Nhưng không phải. Trước cửa là một cô gái mặc đồng phục chỉnh tề, tóc dài buộc cao, đeo băng tay hội học sinh. Gương mặt cô nghiêm, ánh mắt lạnh.

"Tử Du.?"

"À... ừ, tôi đây."

"Cậu xong chưa.?" Giọng cô thản nhiên, không chút thân thiện.

Tử Du cười trừ, đẩy mấy tờ giấy ra phía trước "Xong rồi, bạn học Tôn."

Cô ta tên là Tôn Mẫn Dao, phó hội học sinh nhíu mày "Tôi không thích bị gọi như vậy."

"Ơ... vậy gọi là gì.?"

"Không cần gọi gì hết." Cô cầm mấy tờ giấy, xoay người bước đi, để lại một mùi nước hoa nhạt sau lưng.

Tử Du chề môi, lẩm bẩm "Thái độ gì không biết." cậu biết rõ cô gái này vẫn luôn bám dính Điền Hủ Ninh vào những lúc hắn rảnh, nhưng lý do chắc có lẽ do bọn họ chung hội học sinh.

Cậu xách balo, rời khỏi lớp. Hành lang lúc này vắng người, Tử Du vừa đi vừa đá cục đá nhỏ, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa cho đỡ buồn. Đến gần khu nội trú, bước chân cậu khựng lại.

Trước cửa phòng Hủ Ninh, có một cô gái đang đứng. Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu ngắn, mặc chiếc áo khoác mỏng màu kem. Trong tay là vài chiếc hộp đựng thức ăn được xếp gọn trong túi vải.

Hủ Ninh đứng trước mặt cô, áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở. Cậu nhìn thấy hắn không phải gương mặt nghiêm túc thường ngày mà là một nụ cười nhẹ, ấm áp, rất hiếm khi xuất hiện.

Cô gái kia cười đáp, đưa túi lên "Em làm trưa nay, sợ anh đói nên đem cho."

"Cảm ơn em yêu"

Thật ra là Tử Du nhét chữ vô mồm họ, cậu ở xa quá chẳng thể nghe được họ đang nói gì với nhau nhưng cái nụ cười trên môi hắn đủ chứng minh cô gái này chắc chắn là một người quan trọng với hắn.

Cậu đứng đó, nắm chặt dây balo. Môi mím lại, mắt không rời hai người kia. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn "chắc chắn là bạn gái hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip