14.Bão
Trời đã tối muộn. Bãi cỏ phía sau khu nghỉ ngơi sáng rực ánh lửa, đám bạn cùng lớp quây quần quanh đống củi cháy, tiếng cười và tiếng hát vang lên rộn ràng. Ai cũng kể lại những kỷ niệm cũ những buổi trốn học, những giờ thể dục chạy quanh sân, những vụ nghịch ngợm bị thầy phạt.
Chỉ riêng Tử Du ngồi hơi tách ra, tay cầm xiên thịt nướng mua sẵn, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn ngọn lửa. Cậu mới chuyển đến, ngoài Hiên Thừa ra thì chẳng thân với ai. Những câu chuyện ngày xưa kia, cậu chẳng xen vào nổi.
Ngọn lửa kêu tí tách, và giữa lúc tiếng cười đang rộn, bỗng một cô bạn lên tiếng "Không biết có ai còn giữ liên lạc với Lưu Tuấn không nhỉ.? Nếu không xảy ra chuyện giữa cậu ấy và Hủ Ninh... chắc giờ vẫn học cùng tụi mình rồi."
Tiếng cười tắt ngấm.
Không khí như bị kéo xuống trong nháy mắt. Mọi người im bặt, chỉ còn tiếng củi cháy nổ lép bép. Một vài ánh mắt liếc nhanh về phía Hủ Ninh, người vẫn ngồi im, tay khẽ khuấy ly nước trước mặt.
Tử Du không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu hỏi Hiên Thừa "Lưu Tuấn là ai thế.?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, giọng Hủ Ninh đã chen vào "Cậu hỏi mấy chuyện đó làm gì. Ăn tiếp đi."
Tử Du thoáng khựng, nhìn sang hắn, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như có thể đống băng người trước mặt
Tôn Mẫn Dao vội cười, xua tay "Thôi nào, mọi người ăn tiếp đi chứ. Đang vui mà."
Không khí dần được kéo lại. Tiếng nói cười lại vang lên, dù đâu đó vẫn còn chút ngượng ngập không tên.
Đêm trại kết thúc. Trở về phòng, Tử Du nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà mờ tối. Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua, mang theo mùi khói lửa còn vương.
Cậu khẽ trở mình, nghĩ mãi về cái tên vô tình được nhắc đến khi nãy. "Lưu Tuấn... là ai mà chỉ cần nhắc đến, cả bọn lại im bặt như thế.?"
Tử Du nằm trằn trọc hồi lâu, những tiếng gió luồn qua khe cửa hòa cùng âm thanh côn trùng khiến cậu càng thêm mơ hồ. Cái tên Lưu Tuấn cứ văng vẳng trong đầu. Cậu suy nghĩ mãi, cũng chẳng đoán nổi mối quan hệ giữa người đó và Hủ Ninh là gì, bạn cũ, hay từng giựt bồ nhau.?
Không có câu trả lời. Suy nghĩ dần trôi xa theo cơn buồn ngủ, và Tử Du chìm vào giấc mơ từ lúc nào không hay.
"Dậy đi, Tử Du.! Trường báo về sớm rồi, sắp có bão đó."
Cậu bị ai đó lay mạnh, mở mắt ra đã thấy Hiên Thừa đang đứng bên giường, tóc tai rối tung, tay cầm điện thoại vừa cập nhật thông báo. Giọng cậu ta vẫn còn ngái ngủ nhưng vội vàng thấy rõ.
"Bão à...?"
"Ừ, nghe nói đổ bộ sớm hơn dự kiến, giáo viên quyết định cho về luôn trong sáng nay."
Tử Du bật dậy, mắt còn cay nhưng cũng vội lục đục thu dọn hành lý. Cậu nhét đại quần áo, khăn tắm, mấy món đồ linh tinh vào va li rồi kéo khóa. Mọi người trong phòng đều hối hả, tiếng va li kéo lạch cạch vang khắp hành lang.
Ra đến sân, trời đã âm u. Mây đen dày đặc, gió lùa lạnh buốt như báo hiệu cơn mưa đang đến gần.
Tử Du mở điện thoại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải tìm Hủ Ninh. Dù sao hắn cũng đã hứa, cậu muốn hắn thực hiện lời đó.
Cậu bấm số hắn. Tiếng chuông đổ dài, không ai bắt máy. Một lần. Hai lần. Ba lần... đến lần thứ năm, vẫn im lặng.
Tử Du bực dọc cắn môi, ánh mắt khẽ tối đi. "Chắc cậu ta tắt chuông rồi..." cậu thở dài, đút điện thoại vào túi. Thôi vậy, vẫn là ngồi với Hiên Thừa cho chắc.
Đến gần mười một giờ trưa, cả đoàn học sinh đã tập trung trước bãi xe. Mấy chiếc xe buýt nối đuôi nhau, hành lý chất chồng lên thùng, không khí vội vàng nhưng vẫn rộn tiếng cười. Tử Du vừa định bước lên xe thì một lực kéo bất ngờ giật mạnh balo từ phía sau.
Cậu giật mình, suýt ngã dúi ra sau, quay lại thấy Tôn Mẫn Dao đang đứng đó, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thản nhiên đến khó chịu.
"Này cậu điên à! Làm gì kéo tôi như thế.?" Tử Du gắt, cau mày.
Mẫn Dao vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt. "Cậu có số của Hủ Ninh không.?"
"Hả.?" Cậu ngạc nhiên. "Hỏi tôi làm gì.? Hai người thân nhau như vậy, chẳng lẽ cậu không có số nhau.?"
"Điện thoại tôi hết pin rồi." cô nói chậm rãi, giọng nhẹ nhưng nghe ra có gì đó gượng gạo. "Nếu cậu có, cho tôi mượn máy một lát được không.?"
Tử Du hơi do dự. Trong lòng cậu chẳng thích gì cô gái này, nhất là cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra thái độ với cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ chối thì cũng kỳ cậu không muốn bị nói là nhỏ mọn.
"Được rồi, nhanh thôi đấy." Cậu mở khóa điện thoại, đưa cho cô.
Mẫn Dao cầm máy, cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng phản chiếu lên mắt cô, lóe lên trong thoáng chốc. Chưa đến ba mươi giây, cô ngẩng lên, nụ cười thoáng qua như thể vừa nghĩ ra điều gì.
"À... không cần nữa đâu." cô nói, giọng nhẹ bẫng. "Tôi nhớ ra rồi, hình như chủ tịch đang ở trên xe." Nói xong, cô trả máy lại cho cậu, quay người bước đi nhanh, dáng vẻ vội đến đáng ngờ.
Tử Du đứng ngẩn ra vài giây. "Cái gì vậy trời..." cậu lẩm bẩm, lắc đầu rồi leo lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip