17.Hướng Dương


Ngày cuối cùng chịu phạt. Ánh hoàng hôn nghiêng phủ dọc hành lang trống. Tử Du cầm chổi, quét nốt những vệt bụi cuối cùng bên dãy tường cũ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hủ Ninh đang quét chỗ còn lại. Mấy hôm nay ngoài lúc kéo nhau trốn ra khỏi trường về nhà Hủ Ninh ăn đêm thì những lúc cả hai cùng quét dọn lại chẳng nói gì nhiều ngoài vài câu vụn như "còn rác kìa", "bên này xong chưa" nhưng sự im lặng ấy lại trở nên dễ chịu hơn cả những lời nói.

Cậu nghĩ, hôm nay chắc hắn lại sẽ kéo mình trèo tường ra tiệm tạp hóa nhà hắn như mấy hôm trước. Thật ra, Tử Du cũng không ghét điều đó ít nhất khi ở bên hắn, mọi phiền muộn đều tan biến như gió chiều.

Nhưng không. Hết giờ phạt, Hủ Ninh chỉ vỗ tay phủi bụi rồi nói "xong rồi", sau đó im lặng cùng cậu đi về phía khu nội trú.

Hai người đi song song, không ai nói gì. Con đường lát gạch loang nước phản chiếu ánh đèn trắng, những chiếc lá rơi xuống đụng vào vai áo, nhẹ đến mức như một cái chạm tay mơ hồ.

Đến cửa phòng 025, Hủ Ninh dừng lại, xoay người mỉm cười "Chắc cậu mệt rồi, tranh thủ ngủ sớm đi. Ngủ ngon.!" Hắn biết ngày mai là chủ nhật, cậu còn phải dậy sớm về nhà, hắn dâu thể ham lam giữ cậu lại bên mình.

Nhưng Tử Du thì chẳng vội ngủ, cậu bước thẳng vào phòng hắn mặc kệ hắn có sững sốt ra sao. Cậu khá tò mò bên trong phòng 025 có gì, liệu hắn ở một mình thì phòng có bừa bộn không.? Liệu hắn có phải người đến cái phòng ngủ cũng hoàn hảo.?

"Này... tôi chưa cho phép cậu vào.!" Hủ Ninh sững người, mắt mở to.

Tử Du phẩy tay, mặt tỉnh bơ "Có sao đâu. Cậu là con trai, tôi cũng là con trai, sợ gì chứ."

Phòng hắn gọn gàng hơn cậu tưởng. Bàn học được sắp thẳng góc, giường được gấp chăn phẳng lì như trong quân đội. Mùi hương dịu của bột giặt còn vương trong không khí.

"Cậu ngăn nắp thật, cũng may tôi ở cùng Hiên Thừa nếu ở một mình như cậu chắc phòng tôi thành chuồng lợn." Tử Du lẩm bẩm. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc tủ đầu giường. Trên đó, có một lon nước rỗng màu xanh dương, bên trong cắm một nhánh hoa hướng dương nhỏ đã hơi héo, nhưng vẫn vàng rực rỡ giữa không gian ngăn nắp.

Tử Du sững lại vài giây, rồi bật cười. Cậu cười vì bất ngờ nhận ra đấy chính là lon nước lần trước cậu đặt trước phòng hắn, dòng chữ cậu viết bằng bút lông đen vẫn còn lờ mờ ẩn hiện. Điền Hủ Ninh bịp thật, vậy mà lúc cậu hỏi thì hắn chối.

"Cái lon đó... chẳng phải là cái tôi đặt trước cửa phòng cậu hôm cậu nói không nhận được à.?"

Hủ Ninh khẽ giật mình. Tai hắn đỏ dần lên như bị bắt quả tang đang giấu bí mật khủng khiếp nào đó.

"À..." hắn lúng túng, gãi đầu chẳng nói thêm được gì.

"Tôi cũng thích hoa hướng dương...cậu có mắt nhìn lắm đó"

Hắn không đáp, chỉ cười cười, né ánh nhìn của cậu.

Không khí trong phòng bỗng chốc yên ắng. Chỉ còn lại tiếng quạt kêu nhẹ, và tim Tử Du đập loạn trong lồng ngực. Cậu không hiểu sao mình lại thấy buồn cười đến thế, nhưng cũng thấy vui, vui đến mức chẳng thể ngưng mỉm cười.

"Thôi, chắc cậu mệt rồi. Ngủ sớm đi, mai được thả rồi đó." Cậu nói, cố giữ giọng bình thường, rồi bước ra cửa. Ngay trước khi khép cửa lại, Tử Du ngoái đầu lại, nháy mắt với hắn một cái.

Hủ Ninh nhìn theo, môi khẽ nhếch. Cánh cửa khép lại, để lại hắn đứng giữa căn phòng nhỏ, lòng hơi xao động.

Tử Du trở về phòng mình, tâm trạng nhẹ tênh. Vừa mở cửa, cậu đã nghe Hiên Thừa hỏi "Về sớm vậy, hôm nay không đi ăn với bạn học Điền của cậu à.?"

"Bạn học Điền nào của tôi, còn nói bậy nữa tôi đánh cậu"

Hiên Thừa cau mày ngồi dậy khỏi giường ngó ngó vài cái vào mặt cậu, sắc mặt Tử Du vui vẻ thấy rõ như kiểu cố giấu nụ cười. "Cậu có chuyện vui à.?"

Tử Du vẫn cười, ném balo lên giường rồi ngã phịch xuống. "Ha ha, nhìn mặt tôi vui lắm hả.?"

"Còn gì nữa. Trông cậu như vừa trúng số."

"Thì mai được về nhà rồi, chẳng vui sao.?"

Hiên Thừa ngồi xếp bằng bên giường. "Ừ ha. Này, mai cho tôi qua nhà cậu chơi đi.? Ba mẹ tôi đi du lịch rồi, ở nhà một mình buồn muốn chết."

Qua nhà cậu chơi.? Khi câu hỏi này được bật ra, Tử Du không ngay lập tức đồng ý để Hiên Thừa sang, mà người cậu nghĩ đến lại là Điền Hủ Ninh... Hay là ngày mai cậu thử ngỏ ý mời hắn sang nhà nhỉ, dù sao cậu cũng nhiều hơn năm lần đến tiệm tạp hóa nhà hắn rồi.

Tử Du xoay người, kéo chăn trùm đầu "Không, ai thèm cho cậu qua."

"Ê, keo kiệt vừa thôi nha."

"Tôi ngủ đây. Không tiếp khách."

Tử Du khẽ mỉm cười dưới lớp chăn. Nếu Hủ Ninh rảnh... mình sẽ rủ hắn qua nhà chơi thử xem. Không hiểu sao, ý nghĩ đó khiến tim cậu đập nhanh hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip