18.Từng
Sáng sớm. Hủ Ninh vừa bước ra khỏi cửa phòng, trên vai vẫn khoác chiếc cặp thì bắt gặp ngay Tử Du đang đứng khoanh tay tựa vào tường, miệng cười như có âm mưu.
"Chào buổi sáng, bạn học Điền.!" Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng cái nụ cười kia khiến Hủ Ninh lập tức thấy... không yên.
"Cậu có chuyện gì thế.? Bình thường giờ này chẳng phải cậu đã về rồi sao.?" hắn hỏi, nhíu mày cảnh giác.
"Thì có chuyện nên tôi mới ở lại đây này." Tử Du nhún vai, nụ cười càng rõ hơn, kiểu nụ cười khiến người ta linh cảm sắp bị lôi vào chuyện gì đó rắc rối.
"Cậu định quậy phá gì à.?"
"Làm gì có chứ. Tôi chỉ muốn...-" Cậu ngừng một nhịp, chậm rãi nói tiếp "mời cậu về nhà tôi chơi một chuyến."
"Về... nhà cậu..chơi.?" Hủ Ninh thoáng khựng. Lần đầu tiên có người mời hắn như vậy. Từ trước đến nay, hắn chỉ quanh quẩn giữa trường học, tiệm tạp hóa của mẹ, và căn phòng trống ở nội trú khái niệm đến nhà bạn chơi đối với hắn gần như xa lạ.
Thấy hắn im lặng, Tử Du lập tức gật gù "Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí. Đi thôi." Nói rồi cậu nắm tay hắn kéo đi, không cho cơ hội phản đối.
"Tôi đồng ý khi nào chứ." miệng Hủ Ninh phản đối, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Chỉ mất hơn hai mươi phút đi xe buýt, họ đã đứng trước cổng nhà Tử Du. Căn nhà nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh, tường sơn vàng nhạt, giàn hoa đăng tiêu trước cổng đang nở bung đầy sắc cam. Hủ Ninh dừng lại, hít một hơi, lạ lẫm mà thấy dễ chịu.
"Vào đi, đứng đó làm gì." Tử Du vừa nói vừa mở cổng, dáng vẻ hớn hở như muốn khoe một điều gì.
Ngay khi bước vào, Hủ Ninh lập tức chú ý đến cái cây to giữa sân tán lá sum suê, treo lủng lẳng những quả vàng óng ánh.
"Đây là... cây tỳ bà à.?" hắn hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, cây cha tôi trồng từ hồi tôi còn bé." Tử Du ngẩng đầu nhìn lên, giọng bỗng dịu lại, "Mỗi mùa quả chín là cả nhà đều ra sân hái. Hồi nhỏ tôi leo lên cây đó suốt."
Hủ Ninh nhìn cậu trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Tử Du như sáng rực giữa vòm lá. Hắn thoáng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Đẹp thật..."
"Đừng có nhìn mãi như thế, vào trong đi." Cậu nắm cổ tay hắn kéo đi, chẳng cho hắn kịp phản ứng.
Trong nhà, mùi cơm sáng thoang thoảng cùng tiếng xào nấu từ bếp vọng ra. Mẹ Tử Du vừa quay lại thì thấy con trai dắt một cậu bạn lạ bước vào, liền ngạc nhiên.
"Ơ... ai đây.?"
"Con chào dì. Con là Hủ Ninh, bạn học của Tử Du ạ." Hắn cúi đầu, lễ phép đến mức khiến bà bật cười.
"Trời đất, con tôi cũng có ngày dắt được bạn đàng hoàng về nhà hả.? Thằng bé này đẹp trai quá, ngồi đi con, dì đang dọn bữa sáng đây."
Tử Du chống hông, hất cằm tự hào. "Đấy, phúc ăn của cậu to thật đó bạn học Điền. Mẹ tôi nấu ăn là số một.!"
"Cháu xin phép ạ." Hủ Ninh khẽ đáp, rồi ngồi xuống ghế gỗ bên bàn ăn, mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ ấm cúng. Tiếng chim ngoài sân, mùi cơm nóng, tiếng mẹ Tử Du lách cách trong bếp... tất cả thứ bình dị ấy khiến hắn thấy trong lòng chậm lại, vừa lạ vừa ấm cho hắn cảm giác như đang ở trong ngôi nhà chính mình.
Có vẻ như hắn nhận ra rằng được Tử Du kéo về nhà, có lẽ là một trong những điều điên rồ... nhưng dễ chịu nhất từ trước đến giờ.
Sau bữa cơm đầy ắp tiếng cười, Hủ Ninh định chào mẹ con Tử Du để về thì bị mẹ cậu giữ tay lại.
"Đâu được, đã tới chơi rồi thì phải chơi cho trọn chứ. Hôm nay Hủ Ninh, con ở lại nhà dì một đêm đi, sáng mai hai đứa cùng về trường cho tiện."
Hắn hơi khựng lại, lịch sự đáp "Dì à, thật ngại quá. Con đến đây chẳng quà cáp gì, còn được dì đãi ăn... giờ ngủ lại nữa, con thấy ngại lắm."
"Ngại cái gì, nhà dì có dư giường mà. Giường của Tử Du to lắm, hai đứa lăn qua lộn lại thế nào cũng được."
"Trời đất ơi mẹ.! Con không cho cậu ta ngủ chung giường đâu đấy." Tử Du đỏ bừng mặt, giọng cao hẳn.
Mẹ cậu nhéo vai con trai một cái rõ đau. "Khách của con đấy, đối xử cho đàng hoàng vào."
Trước sự nhiệt tình bất chấp của mẹ, Hủ Ninh chỉ biết gật đầu cười, còn Tử Du thì gãi đầu, trong lòng vừa ngại vừa giận
Đêm xuống.
Hủ Ninh tắm rửa xong, bước ra với bộ đồ thể thao mượn của Tử Du áo thun rộng và quần ngắn ngang gối. Ánh đèn vàng trong phòng khiến da hắn trông sáng hơn, mái tóc còn ướt rũ xuống trán.
Tử Du đang ngồi gập chăn, ngẩng đầu nhìn lên một cái rồi bật cười. "Ồ wow bạn học Điền, quần áo như này cũng không đủ trình dìm dáng người cậu nha."
Hủ Ninh liếc cậu, môi khẽ cong. "Cậu nói nhiều thật đấy."
Tử Du lăn ra sàn, trải nệm bên cạnh giường ngủ chính. "Mẹ tôi bảo phải đối xử tử tế với cậu. Thì đây, tôi nhường giường cho cậu. Tử tế chưa.?"
Hắn nhìn cậu đang lúi húi dưới sàn, bỗng mỉm cười. "Giờ tôi mới biết cậu cũng tử tế"
"Tôi vốn thế."
Phòng chìm trong ánh sáng dịu. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hương thơm của gió đêm quê, nghe bình yên lạ.
Tử Du nằm nghiêng, chống tay nhìn lên giường nơi Hủ Ninh đang nằm quay lưng ra ngoài. "Bạn học Điền, cậu từng yêu ai chưa.?"
Hủ Ninh hơi giật mình, xoay đầu xuống nhìn. "Cậu hỏi chuyện đó làm gì.?"
"Tò mò thôi."
"Thế còn cậu.?"
Tử Du chống cằm, cười. "Ai thèm cho cậu biết."
"Vậy tôi cũng không nói."
"Ơ.?" Tử Du bật dậy, nhưng thấy hắn im ru như trêu ngược lại, cậu đành nằm xuống, mắt dán lên trần nhà.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên khẽ lẫn chút bâng khuâng "Thật ra... cũng có. Lúc ở trường cũ, tôi có đi làm thêm ở tiệm bánh. Ở đó có một cô gái, cô ấy hay cười lắm, hay chọc tôi vụng về nữa. Tôi cứ nghĩ học xong tôi sẽ cưới cô ấy mất."
Hủ Ninh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cậu cười nhỏ, rồi giọng trầm xuống "Hôm tôi định dắt cô ấy về cho mẹ xem mắt, cô ấy bảo... chán tôi rồi."
Không gian như khựng lại.
"Sao nữa.?" Hủ Ninh hỏi
Tử Du quay sang, nhìn hắn qua khoảng tối mờ mờ giữa hai giường. "Cô ấy chia tay tôi. Nói tôi không đủ chín chắn để cô ấy dựa vào."
Hắn cũng quay lại, ánh nhìn giao nhau trong im lặng. Một giây, hai giây, tim Hủ Ninh bỗng đập mạnh. Hắn không rõ là vì thương cảm hay vì... cái ánh mắt ấy, trong trẻo nhưng vỡ vụn, cứ khiến hắn muốn kéo cậu lại ôm lấy.
"Còn cậu.?" Tử Du khẽ hỏi. "Cậu từng yêu ai chưa.?"
"Ừ. Từng."
"Và..?"
"Có chút... biến cố. Cuối cùng chọn chia tay"
Cả hai lại im lặng
Gió lùa qua khe cửa, lay nhẹ tấm rèm. Tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đặn. Tử Du tưởng câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng trong lòng vẫn lẩn quẩn tò mò.
"Liên quan đến người tên Lưu Tuấn hả.?"
Hủ Ninh sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy rõ sự nhói lên trong ngực mình thứ cảm giác mà hắn tưởng đã chôn sâu rồi.
Hắn xoay người, quay lưng lại phía cậu. "Ở đây dễ buồn ngủ thật. Cậu ngủ đi." Hủ Ninh với tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối.
Trong bóng tối ấy, Tử Du nằm im lặng, nghe tim mình đập lạc nhịp. Cậu không biết vì sao lại thấy buồn. Có lẽ vì ánh mắt khi nãy của Hủ Ninh, hoặc vì nhớ lại cô gái cậu từng quen.
Còn Hủ Ninh, quay lưng đi, cố nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ nổi. Mùi vải mềm của chăn, hơi ấm trong phòng, giọng cười của Tử Du vẫn còn vương lại đâu đó. Có lẽ như đêm nay hắn sẽ khó chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip