2.Nội Trú
Buổi sáng hôm sau, Tử Du vẫn đến lớp với dáng vẻ quen thuộc, áo thun trắng có in hình con gấu trúc, đồng phục chẳng buồn mặc, giày sneaker gác lên chân ghế trước. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay cậu không ngủ. Thay vào đó, ánh mắt cậu dán về phía cửa sổ, nơi có một người đang ngồi viết gì đó rất nghiêm túc. Điền Hủ Ninh
Ánh sáng sớm hắt qua khung cửa, rọi lên mái tóc đen của hắn, gió làm mấy sợi tóc khẽ lay động. Trông hắn bình tĩnh đến mức chẳng giống người thật, như thể tất cả âm thanh của lớp học đều không chạm được đến hắn. Hắn gọn gàng, sạch sẽ, từng đường nét đều sắc sảo đến vô lý, kiểu người mà chỉ cần đứng im thôi cũng khiến cả thế giới tự giác giữ im lặng.
Tử Du chống cằm, lẩm bẩm trong miệng "Cái tên này chắc kiếp trước được làm từ bột củ sen, nhàu nặn kỹ quá nên mới ra hàng chuẩn thế này..."
Ánh mắt Tử Du dõi theo từng chuyển động nhỏ của Hủ Ninh cái cách hắn khẽ gõ nhẹ bút xuống bàn, cách hắn nghiêng người viết, rồi cả cách hắn đáp lại lời giáo viên bằng giọng trầm thấp, đều khiến Tử Du chẳng hiểu sao lại thấy thú vị. Đến khi nhận ra mình đã nhìn người ta suốt mấy phút, Tử Du vội quay đi, giả vờ nghịch bút, nhưng khóe miệng cậu lại hơi cong lên.
Cậu quay sang bàn trên, chống tay lên thành ghế và huých nhẹ vai bạn cùng lớp ngồi phía trước. "Ê, chào bạn học. Tôi là Tử Du, còn cậu.?"
Người kia quay lại, là một cậu bạn đeo kính, gương mặt lạnh lùng đến mức như vừa bước ra từ tủ đông. "Hiên Thừa" cậu ta đáp, giọng dửng dưng, rồi nhìn Tử Du bằng ánh mắt như xuyên thấu. "Cậu không có gì quan trọng thì đừng bắt chuyện với tôi. Tôi không thích kiểu người như cậu."
Tử Du sững vài giây, như bị ai tạt cho gáo nước lạnh. "...Ờ, được thôi." Cậu bật cười nhạt, ngả lưng ra ghế. "Trường này đúng là nơi dành cho con nhà gia giáo ha"
Từ đó đến hết buổi, Tử Du im lặng hẳn. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn ra cửa sổ nơi Hủ Ninh đang đọc sách nhưng chẳng hiểu sao lại thấy... hơi cụt hứng.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học lập tức náo loạn. Học sinh ùa ra, còn Tử Du thong thả vác balo lên vai, ngáp dài rồi nhét tay vào túi quần. Cậu rời khỏi lớp, đi qua dãy hành lang yên ắng, khẽ nhăn mặt khi nhìn tấm biển Khu nội trú. Từ hôm nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở chỗ này.
"Đúng là mẹ tôi biết cách triệt người," cậu lầm bầm. "Chuyển trường là đủ rồi, đằng này còn chuyển mình vào trường nội trú."
Khu nội trú của trường nằm tách biệt phía sau dãy nhà học, yên tĩnh, sạch sẽ đến mức khó chịu. Hành lang dài, hai bên là những cánh cửa gỗ màu sáng có gắn biển số phòng gọn gàng. Tử Du dừng trước phòng 024, liếc tờ giấy được viết tay dán trên cửa "Người trong phòng là người hướng nội, không có chuyện quan trọng đừng gọi". Cậu nhướng mày. "Ờ, trong phòng có người hả, ít ra còn có người ở chung, đỡ chán."
Cậu không gõ cửa, chỉ đá nhẹ một cú làm cửa bật mở.
"Xin lỗi, cửa không khóa nên tôi đỡ tốn sức."
Trong phòng, Hiên Thừa đang sắp xếp lại sách vở trên bàn, giật mình quay ra. Cả hai nhìn nhau vài giây, ánh mắt Hiên Thừa chuyển từ ngạc nhiên sang... khó chịu thấy rõ. "Tử Du....?"
"Thầy bảo tôi đến phòng 024 vì người trong phòng này chỉ ở một mình" Tử Du nhún vai, cười nửa miệng. "Chúng ta là bạn cùng phòng. Định mệnh ghê ha.!"
Hiên Thừa hít sâu như thể đang kìm cơn đau đầu. "Không thể nào. Tôi đã đăng ký ở một mình."
"Ờ, chắc trường nghĩ cậu cần bạn tâm sự đó." Tử Du vứt balo lên giường còn trống, thả người nằm phịch xuống như thể đã thuộc về nơi này từ lâu. Cậu đảo mắt quanh phòng một chiếc bàn học, hai tủ quần áo, và... một chiếc giường đôi.
Cậu bật dậy, ngồi khoanh chân nhìn Hiên Thừa. "Chờ đã. Phòng hai người mà chỉ có một giường á.?"
Hiên Thừa lạnh lùng đáp, "không thích thì cút sang phòng 025 bên cạnh. Tên đó cũng ở một mình"
Tử Du bật cười khùng khục. "Thế thì khỏi đổi. Tôi ngủ đất cũng được. À không, ngủ giường cậu luôn cho tiện."
"Cậu---" Hiên Thừa quay ngoắt lại, mặt đỏ lên vì tức. "Ngủ không được chen lấn với tôi"
Nhưng Tử Du đã nằm vật ra, gác tay lên trán, giọng kéo dài chán chường "Yên tâm, tôi không lấn. Với lại, tôi chỉ ở tạm thôi. Kiểu gì cũng bị đuổi sớm."
Hiên Thừa im lặng. Có lẽ trong đầu cậu ta đang tự hỏi sao trường lại rước về loại học sinh này.
Ánh chiều chiếu vào căn phòng nhỏ, phản chiếu lên mái tóc đỏ của Tử Du khiến nó rực như lửa. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua một lượt trong phòng, rồi lại bật cười.
"Chà, cậu là con trai mà phòng ốc sạch sẽ ghê ha."
Hiên Thừa không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn, đeo tai nghe, giả vờ không nghe thấy. Nhưng thật ra, cậu ta vẫn lén liếc nhìn kẻ đang nằm kia, cái cách Tử Du nằm ngổn ngang, hồn nhiên đến vô lý.
Căn phòng 024 trở nên im ắng, chỉ có tiếng nhạc khẽ lọt ra từ tai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip