21.Gấu Lớn
Sáng thứ Bảy. Không khí trong trường sôi động hơn mọi khi. Sân trường ngập sắc màu, những dãy bàn xếp thẳng hàng, mùi bánh ngọt, mùi xiên nướng hòa lẫn vào gió, thoang thoảng mùi sơn và giấy màu mới khô.
Lớp Hủ Ninh là một trong những gian hàng đầu tiên hoàn tất khâu chuẩn bị. Những chiếc bánh macaron nhiều màu cùng vài loại thức uống đi kèm được xếp ngay ngắn trên chiếc xe gỗ màu hồng phấn, đứa con tinh thần mà cậu và Hủ Ninh đã cùng làm hôm trước.
Chỉ còn một vấn đề nhỏ. Ai sẽ là người đứng quầy đây.?
Cả lớp nhìn nhau, ai nấy đều im thin thít. Ai cũng muốn đi dạo, tham gia trò chơi, chụp ảnh checkin chứ chẳng ai muốn đứng bán hàng suốt mấy tiếng liền.
Giọng Mẫn Dao vang lên phá vỡ không khí đó. "Hay là để Tử Du đứng bán đi. Cậu ấy là học sinh mới, kiểu này chắc chưa từng thử trải nghiệm đứng quầy bao giờ. Lần này xem như tích lũy kỷ niệm."
Ánh mắt cả lớp đồng loạt hướng về phía cậu.
Tử Du chớp mắt mấy cái, giọng lắp bắp "Gì cơ... sao lại là tôi.? Ai có kinh nghiệm thì ra đứng chứ"
Mẫn Dao không thèm để tâm đến lời phản đối. "Ai đồng ý chọn Tử Du thì giơ tay nào.!"
Không kịp để cậu phản ứng, hơn nửa lớp đã giơ tay cao
Tử Du nhìn quanh, mặt méo xệch. Cậu thật sự muốn đấm từng đứa giơ tay lên, thì lúc đó Hủ Ninh đột nhiên cất tiếng "Để tôi. Cậu ấy là học sinh mới, chưa có kinh nghiệm. Tôi làm thì nhanh hơn."
Cả lớp im bặt. Chủ tịch hội học sinh đã nói thì chẳng ai dám cãi.
Thế là buổi lễ hội ẩm thực năm nay, người đứng bán chính của lớp lại là Hủ Ninh, người mà ai cũng nghĩ chẳng bao giờ chịu tham gia mấy hoạt động kiểu này.
Và rồi, khung cảnh khiến Tử Du phải phì cười xuất hiện. Hủ Ninh, chủ tịch hội học sinh nghiêm túc và lạnh lùng trong mắt cậu, đang mặc tạp dề hồng, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu hồng có chong chóng nhỏ trên đỉnh
"Ha ha.! Dễ thương quá đi bạn học Điền." Tử Du cười ngặt nghẽo, chống tay lên bàn. "Bán tôi một túi bánh đi."
Hủ Ninh hơi đỏ mặt, liếc cậu một cái, rồi vẫn cẩn thận lấy túi bánh, đưa cho. "Của cậu đây."
Tử Du nhận lấy, vừa cười vừa chạy đi, lòng vẫn còn thấy buồn cười vì cảnh tượng hiếm có ấy.
Một ngày buôn bán diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Gian hàng lớp Hủ Ninh đông nghẹt người. Mấy bạn nữ lớp khác thì lấy cớ ủng hộ, mỗi người mua ít nhất hai túi bánh. Có người còn rủ bạn đến chỉ để được nhìn hắn vài cái.
Cũng không ít người đứng xa xa chụp ảnh. Dù Hủ Ninh không mấy quan tâm, nhưng rõ ràng việc chọn hắn đứng quầy là quyết định đúng đắn nhất trong ngày.
Đến chiều, khi khay bánh cuối cùng được bán hết, hắn tháo tạp dề ra, phủi tay. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nắng vàng phủ lên vai áo trắng khiến hắn trông mềm mại hơn thường ngày.
Giờ thì chỉ còn một việc là tìm Tử Du
Hủ Ninh nhìn quanh. Sân trường rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, từng nhóm học sinh đi qua với những xiên đồ nướng, những ly nước sắc màu. Mọi năm, hắn đều trốn về nhà trước khi lễ hội bắt đầu. Nhưng năm nay, hắn thật sự muốn ở lại vì Tử Du.
Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi khu bán hàng, một âm thanh đột ngột vang lên từ loa phóng thanh của trường.
"Xin lỗi đã ngắt cuộc vui, nhưng tôi có một chuyện... rất tởm lợm muốn nói cho mọi người nghe."
Âm giọng xa lạ, rè nhẹ, không ai nhận ra là ai. Nhưng ngay lập tức, cả sân trường nín thở.
"Xin mời đoàn mình duy chuyển mắt nhìn lên màn hình LED chính giữa sân trường."
Mọi ánh mắt đồng loạt ngẩng lên. Trên màn hình lớn nơi xuất hiện một bức ảnh chụp màn hình điện thoại giao diện tin nhắn, và ở dòng tên người liên lạc có ghi rõ "Gấu Lớn"
Giọng nói kia lại vang lên, lần này đầy vẻ mỉa mai "Đây là số điện thoại của Chủ tịch hội học sinh, và điện thoại này là của Tử Du cái thằng nhóc tóc đỏ mới chuyển vào trường gần đây. Mọi người nghĩ sao, lưu biệt danh kiểu này là có ý gì nhỉ.? Tôi đoán mọi người đủ thông minh để hiểu rồi chứ.?"
Tiếng ồn ào lập tức nổ ra khắp sân.
"Trời ơi, thật hả.?"
"Chủ tịch hội học sinh á.?"
"Tử Du là ai vậy, lớp nào thế.?"
"Ghê thật, công khai thế này luôn à.?"
Bọn họ bàn tán xôn xao về hai chữ Gấu Lớn mà chẳng quan tâm nội dung cuộc trò chuyện đang hiện trên màn hình, nó chỉ là vỏn vẹn qua lại vài tin nhắn như "Cậu đến lớp chưa tôi có việc cần nhờ" và vài tin nhắn còn nhạt nhẽo hơn thế nữa.
Vậy mà người thì rút điện thoại ra chụp lại, người khác thì bàn tán xì xầm, thậm chí có kẻ còn nhăn mặt nhắc đến cái lên xa lạ Lưu Tuấn nhưng không rõ lý do tại sao cái tên đó được nhắc đến lúc này.
Màn hình LED tắt phụt. Nhưng những lời xì xào vẫn chưa dừng lại.
Trong đám đông hỗn loạn ấy, Hủ Ninh đứng yên, bàn tay siết chặt. Ai đã làm chuyện này.? Và quan trọng hơn Tử Du đâu rồi, cậu ta có thấy chuyện này không.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên. Một dòng tên quen thuộc hiện trên màn hình, Cá Nhỏ
Hắn bắt máy ngay "Tử Du.? Cậu đang ở đâu.?"
Giọng cậu nhỏ và gần như run rẩy "Tôi... tôi ở sân thượng."
"Đợi tôi."
Không cần nghe thêm, Hủ Ninh lập tức cúp máy, rồi lao đi, chạy băng qua hành lang đang đầy người. Tim hắn đập dồn, vừa lo lắng, vừa giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip