22.Tôi Thích Cậu


Cánh cửa sân thượng bật mở, gió thốc mạnh, kéo theo hơi lạnh lẫn mùi sắt gỉ của lan can. Hủ Ninh gần như lao ra, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng. Khi ánh nhìn bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên lan can, hắn mới thấy đôi chân mình như mất hết sức. Tử Du đang đứng đó, quay lưng lại, vai run nhẹ như đang cố kìm thứ gì đó.

"...Tử Du à" hắn gọi khẽ.

Cậu quay lại và trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ ngầu ấy khiến Hủ Ninh sững lại. Không một lời báo trước, Tử Du bước nhanh tới, nắm cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường.

Âm thanh va chạm khô khốc. Hủ Ninh bị ép chặt, cơn đau từ lưng lan ra nhưng hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đã nghe bọn họ xì xầm đủ rồi. Là trò của cậu đúng không.?" giọng Tử Du khàn, từng chữ bật ra như lưỡi dao. "Tại sao lại làm vậy với tôi.?"

Hủ Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như bị thiêu đốt, hắn đưa tay giữ lấy tay cậu vẫn đang nắm chặt mình. "Tại sao cậu lại nghĩ là tôi.?"

Tử Du bật cười, một nụ cười chua xót "Cậu còn giả vờ à.? Không phải cậu thì là ai.? Chẳng lẽ tôi tự chụp màn hình tin nhắn, rồi tự phát tán cho cả trường xem chắc.?"

"Tử Du, bình tĩnh đi...-"

"Im đi.!" Cậu gạt tay hắn, giọng gần như vỡ ra. "Tất cả là tại cậu... kinh tởm thật.?"

Cánh tay Hủ Ninh buông thõng, ánh nhìn trống rỗng. Từng chữ kinh tởm như mũi dao xuyên qua lồng ngực hắn.

Tử Du khụy xuống, tay ôm đầu, giọng nhỏ hẳn đi nhưng run rẩy "Thật sự... rất kinh tởm khi bị hiểu lầm là có quan hệ đó với một thằng con trai..."

Không khí như ngừng lại. Gió ngừng thổi, tiếng nhạc lễ hội bên dưới cũng tắt lịm trong tai Hủ Ninh.

"Cậu... vừa nói gì.?"

"Tôi nói là tởm. Nếu bị hiểu lầm với con gái, tôi còn có thể bỏ qua. Nhưng tại sao lại là với cậu.? Cậu không thấy tởm à.?"

Câu nói cuối cùng vừa dứt, Hủ Ninh đã kéo mạnh cậu dậy, giọng vỡ vụn "CẬU BẢO AI TỞM.?"

Tử Du nhìn thẳng vào hắn, đáp không chần chừ "TÔI BẢO TÌNH CẢM ĐỒNG TÍNH TỞM.!"

Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào má Tử Du. Âm thanh ấy vang lên lạnh lẽo giữa không trung. Cậu ngã dúi xuống, mép môi rỉ máu. Trong một giây, cả hai đều chết lặng.

Hủ Ninh cúi đầu, vai run nhẹ. "Bị hiểu lầm với tôi... là chuyện kinh khủng đến thế sao?"

Cậu không đáp.

Hắn ngẩng lên, đôi mắt đã ươn ướt. "Tử Du... tôi tưởng cậu ở bên tôi, tiếp cận tôi... là vì thích tôi."

Tai Tử Du ù đi. Cậu từng nghĩ, hắn chỉ là người bạn tốt, hơi khó gần, nhưng ấm áp. Cậu chưa từng nghĩ đến điều gì khác.

"Điền Hủ Ninh..." Tử Du thì thầm, "tôi đối với cậu... không phải cái loại tình cảm gớm ghiếc đó. Tôi chỉ muốn làm bạn."

Một thoáng im lặng. Rồi Hủ Ninh cười, nhưng tiếng cười không hề có sự sống. "Nhưng tôi thì không."

Cậu ngẩng phắt lên.

"Tống Tử Du..." Hủ Ninh nói chậm, rõ từng chữ "tôi thích cậu."

Không khí như đông đặc lại. Ánh nắng cuối chiều trượt qua gương mặt hắn, làm lộ rõ đôi mắt ươn đỏ. Nhưng Tử Du chỉ lắc đầu, giọng nghẹn lại "Tôi thì không."

"Vậy ra..." Hủ Ninh cười nhạt "ngay từ đầu tất cả là do tôi tưởng. Ra chỉ có mỗi mình tôi thích cậu.?"

Tử Du cắn môi, gật đầu. Một cái gật nhẹ nhưng đủ để tim hắn tan nát.

Hủ Ninh im lặng rất lâu. Hắn lùi một bước, rồi quay đi, giọng khàn khàn "Tôi hiểu rồi."

Hắn bước đi, từng bước nặng như dẫm lên chính lòng mình. Khi cánh cửa sân thượng đóng lại, chỉ còn Tử Du ở đấy. Ngực cậu trống rỗng. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa lạ.

Lần đầu tiên, Tử Du thấy mình không còn biết nên tin vào điều gì nữa là cảm xúc của người khác quá thật, hay là chính cậu đã quá nhẫn tâm khi chưa từng nhìn sâu vào trái tim ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip