23.Phần Nào Là Thật.?
Khi Tử Du đã bình tĩnh hơn một chút, bầu trời cũng nhuộm màu hoàng hôn. Lễ hội kết thúc, tiếng nhạc rộn rã tắt đi, chỉ còn lại âm thanh lác đác của học sinh dọn dẹp. Cậu bước xuống cầu thang, từng bước nặng nề, lòng trống rỗng đến mức chẳng cảm nhận nổi bàn chân đang chạm bậc.
Mỗi khi có ai đó đi ngang, ánh mắt họ lại dừng lại trên người cậu. Ánh nhìn xen lẫn ngạc nhiên, khinh miệt, tò mò. Tử Du đoán họ đang xì xào về chuyện hiểu lầm giữa mình và Hủ Ninh. Cậu cố làm ngơ, giữ nét mặt bình thản, nhưng bàn tay trong túi áo vẫn siết chặt.
Khi về đến lớp, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Vừa bước vào, cậu cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn soi mói. Có người ghé tai nhau, có kẻ lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Trên bàn giáo viên còn vương vài túi bánh chưa dọn, khung cảnh lớp học bỗng trở nên xa lạ.
Tử Du đảo mắt quanh phòng, không thấy Hủ Ninh đâu. Một phần cậu thở phào, phần khác lại thấy hụt hẫng. Đang định quay đi về khu nội trú thì giọng Mẫn Dao vang lên.
"Không ngờ cậu lại là đồng tính luyến ái đấy. Bị chủ tịch đánh có đau không.?"
Tử Du khựng lại. Mọi người trong lớp cùng hướng về phía cậu, chờ phản ứng. Cậu quay đầu, nhìn Mẫn Dao, ánh mắt lạnh như băng. "Cậu biết chuyện đó từ đâu.?"
"À, chắc cậu chưa xem group trường đâu nhỉ.?" Mẫn Dao nhếch môi. "Có người quay lại hết rồi, đăng cả lên mạng đấy. Cậu nổi tiếng lắm luôn."
Không cần nghe thêm, Tử Du bước nhanh ra khỏi lớp. Những tiếng xì xào phía sau lưng như dao cứa, len lỏi từng chút một vào tai.
Cậu trở về khu nội trú, mở cửa phòng. Bên trong, Hiên Thừa đang nằm đọc sách, gương mặt rất bình thản. Khi Tử Du bước vào, cậu ta chỉ liếc một cái, không hỏi gì, không tỏ ra ngạc nhiên.
Tử Du thoáng khựng lại. Ít nhất... vẫn còn một người không nhìn cậu như sinh vật lạ.
Cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ lấy điện thoại ra. Group trường đang bùng nổ. Mấy video được quay từ nhiều góc khác nhau, có video quay mờ, có video rung bần bật, nhưng đều hướng về sân thượng nơi cậu và Hủ Ninh đối mặt nhau.
Không video nào nghe rõ âm thanh, chỉ thấy cảnh Tử Du đẩy Hủ Ninh vào tường, rồi sau đó là cú đấm. Trong mắt người ngoài, mọi thứ đều được cắt gọt, bóp méo. Dưới mỗi bài đăng là hàng trăm bình luận:
[Hủ Ninh bị tấn công trước mà]
[Trời, thằng đó là gay hả.?]
[Bro với nhau chẳng ai lưu tên đối phương kiểu sến súa như vậy hết, chắc chắn là gãy rồi]
[Đúng là trò hề của năm.]
Tử Du tắt màn hình, ngồi thừ người.
Hiên Thừa gập sách lại, nói mà không nhìn cậu "Bọn họ bảo Điền Hủ Ninh đánh cậu vì ghê tởm. Không chịu nổi việc bị một thằng con trai lưu tên kiểu đó."
Tử Du im lặng. Không biện minh, không giải thích. Ánh nhìn vô định lên trần nhà. Trong đầu, hình ảnh Hủ Ninh quay lưng rời đi vẫn lặp lại không ngừng
Điện thoại rơi khỏi tay, rơi xuống chăn, phát ra tiếng bụp khẽ. Cậu nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn lại.
Tử Du không hiểu tại sao chuyện này lại đủ trình khiến cậu bận tâm. Nếu là cậu của trước kia chắc chắn đã đánh vỡ mồm từng đứa nói sai về mình... Vậy sao bây giờ cậu lại chọn im lặng chịu trận. Hay vốn những gì họ nói có phần nào là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip