24.Thêm Một Người Con




Hủ Ninh quay lại trường sau một ngày nằm lì trên giường, cơ thể mệt mỏi chẳng khác nào người ốm nặng. Cổ họng hắn vẫn khô rát, không phải vì bệnh mà vì đêm qua gần như không ngủ nổi. Câu nói ấy cái câu Tử Du bảo tình cảm cảm đồng tính tởm vẫn lặp lại trong đầu hắn.

Sáng nay trời âm u, mây xám kéo thành từng dải dài như muốn đè bẹp cả sân trường. Hắn đi qua hành lang, nghe thấy tiếng xì xào, những ánh mắt soi mói bám riết trên vai. Không cần hỏi, hắn cũng biết họ đang nói về ai, về chuyện gì.

Vừa đặt cặp xuống bàn, hắn nhìn sang ghế chỗ Tử Du vẫn ngồi. Trống không. Một khoảng trống khiến cả phòng học dường như lạnh hơn. Hắn cố gượng mà không nhìn nữa, cố ép mình vào bài giảng, nhưng chẳng nghe nổi chữ nào. Từng tiếng kim giây tích tắc như đếm từng nhịp đợi mong vô vọng.

Tan học, chuông reo, bạn bè tản ra hết. Tử Du vẫn chưa đến. Hủ Ninh chậm rãi thu dọn sách vở, mỗi động tác như nặng trĩu. Hắn nhớ rõ, lần trước sau vụ hiểu lầm, Tử Du cũng biến mất ba ngày. Lần này... có lẽ cậu sẽ lại làm thế.

Hắn rời khỏi lớp, vừa bước ra đã thấy một bóng dáng quen đứng chờ ngoài cửa là Điền Mạn. Cô khoanh tay, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt trêu trách thấy rõ.

"Em tưởng anh không còn mặt mũi tới trường nữa chứ."

Giọng cô nhẹ nhưng châm chọc rõ ràng.

Hủ Ninh chỉ im lặng nhìn em gái. Hắn vốn không muốn mở lời, không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt bất kỳ ai, kể cả em ruột. Nhưng Điền Mạn lại chẳng buông tha.

"Em chẳng biết người tên Tử Du là ai, cũng chẳng biết giữa hai người là quan hệ gì. Nhưng anh đã cho anh ta số điện thoại riêng của mình, điều đó có nghĩa anh ta rất quan trọng, đúng không.?"

Ánh mắt cô trong thoáng chốc trở nên nghiêm túc.

"Em đang nói gì vậy.?" Hủ Ninh nhíu mày.

"Từ sáng đến giờ, ai cũng bàn tán. Anh vẫn chưa biết sao.?" Mạn hơi hạ giọng, "Anh Tử Du nộp đơn thôi học rồi."

Một câu đơn giản, mà khiến Hủ Ninh như bị sét đánh.

"...Cậu ấy làm gì cơ.?"

"Thôi học. Nghe bảo đơn gửi từ sáng, phòng giáo vụ xác nhận rồi. Có lẽ vì vụ hôm trước."

Tim hắn thắt lại. Từng nhịp đập trở nên rời rạc, khó thở đến mức bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Tử Du... ghê tởm hắn đến vậy sao.? Đến mức phải rời khỏi nơi này chỉ để tránh mặt hắn.?

"Em chỉ nói vậy thôi.." Điền Mạn khẽ thở dài "anh lo mà đi tìm người ta đi."

Cô vừa dứt lời, từ trong lớp vọng ra giọng nói the thé quen thuộc

"Chủ tịch.! Tớ có chuyện cần nhờ cậu đây."

Mẫn Dao bước ra, trên môi vẫn là nụ cười đầy giả lả. Thấy bên cạnh hắn là một cô gái lạ, cô khựng lại, rồi lập tức đổi sắc mặt.

"Ồ.? Người quen của cậu à.?" Mẫn Dao khẽ nhướng mày, cố tình bước sát hơn để vai mình chạm nhẹ vào vai Hủ Ninh.

Không khí thoáng chốc trở nên căng cứng. Điền Mạn cau mày.

"Anh lo mà đi tìm người ta đi, đừng làm chuyện phí thời gian nữa" Cô quay lưng bước đi.

Ngay khi vừa xoay người, Mẫn Dao đột ngột vươn tay kéo áo Điền Mạn từ phía sau "Ơ này...có con bọ trên áo cô kìa.!"

Một tiếng "Aaa" vang lên, Điền Mạn loạng choạng ngã phịch xuống nền. Tiếng giày cao của Mẫn Dao khẽ xoay trên sàn, cô né sang một bên, khóe môi cong lên.

"Úi, tôi xin lỗi nha~ tôi chỉ định giúp thôi mà."

Điền Mạn chống tay đứng dậy, váy dính bụi, mắt trừng to "Giúp cái đầu chị. Rõ ràng là kéo áo tôi."

Hủ Ninh nãy giờ đứng cách đó vài bước, khuôn mặt hắn dần lạnh ngắt. Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay em gái kéo dậy, rồi quay sang Mẫn Dao "Xin lỗi cậu, Mẫn Dao. Tớ bận việc, hôm nay không đi cùng được."

Không chờ cô phản ứng, hắn nắm cổ tay Điền Mạn dắt đi thẳng, không ngoái lại.

Mẫn Dao đứng sững, tức tối đến mức giậm chân thình thịch "Hết Lưu Tuấn, đến Tử Du, giờ lại tới con nhỏ nào nữa đây."

Cô nghiến răng, cơn ghen sôi sục trong mắt.

Tử Du xin nghỉ học vài hôm. Cậu chẳng có tâm trạng nào để đến trường nơi giờ đây chỉ toàn những lời xì xầm, những ánh mắt soi mói cậu.

Căn phòng của cậu chìm trong im lặng. Ánh sáng ngoài cửa sổ lờ nhờ xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên người cậu đang nằm co ro trên giường. Điện thoại vẫn ở đầu giường, nhưng đã bị cậu tắt nguồn.

Cậu đưa tay kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lại khoảng tối mờ và tiếng thở nặng nề của chính mình. Trong đầu, hình ảnh ở sân thượng cứ quay lại khuôn mặt Hủ Ninh lúc ấy, đôi mắt ươn đỏ, giọng nói nghẹn lại khi hắn nói tôi thích cậu. Ngực Tử Du nhói lên một cách khó tả.

Sao cậu cứ phải nhớ về khoảnh khắc đó làm gì.? Tại sao phải nhớ về người mà cậu đã từng gọi là kinh tởm.?

Cậu xoay người, mặt chôn sâu vào gối. Nhưng càng cố quên, mùi hương từ chiếc chăn lại khiến tim cậu loạn nhịp. Đó là chiếc chăn mà đêm hôm ấy, Hủ Ninh từng đắp khi ngủ lại nhà cậu. Cái hơi ấm mơ hồ còn vương lại như trêu ngươi, khiến cậu càng rối bời hơn.

Hắn thích cậu, hắn đã nói rõ như thế. Nhưng còn cậu thì sao. Cậu có thích hắn không.?

Lúc trên sân thượng, câu trả lời bật ra khỏi miệng cậu thật nhanh, dứt khoát và lạnh lùng. Nhưng bây giờ, nằm đây giữa căn phòng tĩnh lặng, Tử Du biết rõ trái tim mình chẳng hề bình yên như những gì cậu nói.

Từ bao giờ cậu đã quen nhìn thấy hắn mỗi ngày. Quen nghe giọng nói khô khan của hắn. Quen cái cách hắn nhíu mày mỗi khi bực bội, hay nụ cười hiếm hoi khiến cả khuôn mặt trở nên dịu lại.
Nếu nói không có cảm xúc, e là nói dối.

Nhưng hai thằng con trai... có thể thật sự thích nhau sao.? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, càng chưa từng dám đối diện.

Giọng mẹ vang lên từ dưới bếp, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn "Tử Du à, ra ăn cơm đi con."

Cậu chui ra khỏi chăn, bước chậm chạp ra bàn ăn. Mùi canh nóng lan tỏa trong gian bếp nhỏ khiến không khí như ấm hơn đôi chút.

"Con không khỏe thì đi khám đi, lấy ít thuốc uống cho mau lại sức, rồi còn quay lại trường nữa" mẹ cậu nói, đặt chén cơm trước mặt con trai.

Tử Du cầm chén lên, nhưng bàn tay lại run nhẹ. Cậu thấy nó nặng, nặng như thể đang gánh cả đống thứ cậu không biết nên gọi là gì.

"Trời đất, Tử Du, con làm sao vậy.? Nhìn chẳng khác nào cái xác không hồn" mẹ cậu thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

Tử Du ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ. "Mẹ..."

Người phụ nữ trung niên khựng lại, đặt đũa xuống, ánh mắt lo lắng nhìn con trai "Sao vậy..?"

Tử Du ngập ngừng, giọng cậu nhỏ hẳn đi. "Mẹ nghĩ sao... về hai thằng con trai yêu nhau.?"

Không gian im bặt. Một giây, hai giây trôi qua, rồi mẹ cậu bật thở dài nhẹ nhõm, nụ cười mỉm hiện lên "Trời, mẹ cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Mẹ chẳng nghĩ gì cả...Tình yêu thì không phân biệt giới tính mà.!"

Tử Du ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở to. "Nhưng... nếu con của mẹ thích con trai thì sao.?" Cậu hỏi tiếp, giọng như run

Bà cười, không nhìn cậu, chỉ thong thả gắp miếng rau vào bát "Thì mẹ có thêm một đứa con trai nữa, vậy thôi."

Tử Du sững lại. Nước mắt cậu đột nhiên ứa ra, rơi xuống bàn cơm nóng hổi.

Mẹ cậu không hề ghê tởm, không hề khinh thường. Người phụ nữ từng lam lũ, từng chịu đủ vất vả để nuôi cậu lớn, lại có thể nhẹ nhàng chấp nhận điều mà chính cậu từng hét vào mặt người khác là kinh tởm.

"Ăn đi. Mẹ biết con chẳng hợp với mấy cô gái đâu. Mà có lấy vợ, chắc mẹ cũng chẳng yên tâm. Thân con còn lo chưa xong, sao lo được cho con gái người ta."

Tử Du khẽ cười trong nước mắt "Ơ, mẹ nói như con sẽ làm vợ người khác vậy..."

"Thì cũng tốt thôi. Ít nhất đứa kia phải giỏi giang lắm mới chịu được cái tính bướng của con."

Hai mẹ con nhìn nhau. Rồi tiếng cười bật ra. Không gian quanh bàn ăn nhỏ hẹp, vậy mà như sáng lên. Giữa muôn vàn rối ren ngoài kia, Tử Du chợt thấy lòng mình dịu đi, lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng có lẽ, tình cảm ấy... chưa bao giờ là sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip