25.Thoát




Lại một buổi sáng nữa đến với Tử Du. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt cậu, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền. Cậu nằm yên, lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Đã ba ngày kể từ khi cậu nộp đơn xin nghỉ phép. Ba ngày ở nhà, cậu tưởng mình sẽ quên được chuyện đó, nhưng không. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Hủ Ninh lại hiện lên, rõ đến mức gần như có thể chạm vào.

Tử Du thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu chẳng biết nên đối mặt với hắn thế nào sau chuyện đó.

Câu nói tớ thích cậu của Hủ Ninh vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu.

Cậu chưa từng thích con trai.

Người yêu cũ của cậu là một cô gái dịu dàng, thích chụp ảnh, mỗi lần cười đều khiến người ta thấy ấm lòng. Cậu từng nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là như thế một chàng trai và một cô gái, thích nhau, rồi yêu nhau.

Còn với Hủ Ninh... mọi thứ không còn rõ ràng như vậy nữa.

Cậu nhớ cái cách hắn cau mày mỗi khi bị trêu, nhớ cả giọng nói khàn khàn mỗi khi hắn nổi cáu. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi, gương mặt đó đã hiện lên trong đầu cậu rõ ràng, gần gũi, và khiến ngực cậu nhói lên.

Tử Du không biết cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, lòng cậu trống hoác. Cậu sợ loại cảm xúc này, sợ chính mình đang thay đổi, nên khi bị dồn đến đường cùng, cậu phản ứng bằng cách tệ hại nhất, dùng lời nói để đẩy hắn đi xa.

Cậu không muốn nằm thêm nữa. Càng nằm, đầu óc càng quay cuồng giữa mớ cảm xúc rối ren. Tử Du bật dậy, thay áo khoác mỏng, nói vọng vào bếp "Con ra chợ mua ít đồ cho mẹ nha."

Bà chỉ ừ nhẹ, không hỏi thêm gì.

Buổi sáng ngoài chợ hơi lạnh, trời vẫn âm u như mấy hôm trước. Mùi rau tươi, mùi khói bắp nướng quyện vào nhau, tạo thành thứ hương quen thuộc khiến Tử Du thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Đi ngang qua dãy hàng thực phẩm, cậu dừng lại trước một quầy bắp ngọt. Cũng lâu rồi cậu chưa ăn món này, món mà hồi nhỏ mẹ hay luộc cho cậu vào buổi tối mùa mưa.

"Ơ, Tử Du à.? Con của thím Trịnh đúng không? Lâu rồi mới thấy cậu đấy."

Giọng người bán vang lên, thân thuộc đến mức Tử Du phải ngẩng lên nhìn kỹ. Là Triển Hiên, người bạn thuở bé từng bị mẹ cậu ép chơi chung. Hồi đó anh ta học giỏi, lại hiền, ai cũng nghĩ lớn lên sẽ làm bác sĩ.

"Anh Triển Hiên.? Tôi tưởng anh làm bác sĩ chứ, sao giờ ra đây bán bắp rồi.?"

Triển Hiên cười, nụ cười hiền nhưng phảng phất mệt mỏi.

"À, tôi đưa người yêu về ra mắt gia đình, tiện phụ mẹ trông hàng. Bán chơi thôi"

Anh lựa mấy trái bắp còn nóng, gói vào túi nilon rồi đưa cho Tử Du.

"Tặng cậu. Coi như gặp lại."

"Ơ, anh bán buôn kiểu này chắc lỗ vốn mất."

"Không sao. Tôi bán vì đam mê mà."

Tử Du bật cười "Cảm ơn anh. Vậy chừng nào anh cưới.?"

Triển Hiên thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi anh tắt dần, thay vào đó là cái nhìn xa xăm.

"Chắc... không cưới đâu. Gia đình hai bên công nhận là đủ rồi."

Tử Du hơi ngẩn người.

"Làm như người yêu anh là con trai không bằng."

Triển Hiên không phủ nhận. Anh chỉ mím môi, rồi gật đầu nhẹ.

Không khí giữa hai người lặng đi trong thoáng chốc. Tiếng bắp nổ lách tách trên bếp than nghe rõ đến lạ.

"Nhìn mặt cậu như đang thương hại tôi vậy.?" Triển Hiên cười nói như đang trêu chọc cậu. Vốn anh cũng tự biết khi ai nghe qua người yêu của anh là con trai, họ đều trưng ra vẻ mặt này

"Không." Tử Du vội đáp, "Tôi chỉ đang nghĩ... Liệu tình yêu của hai thằng con trai có thật sự được chấp nhận không thôi."

Triển Hiên ngẩng lên, đôi mắt anh ta sáng lạ thường trong làn khói mờ.

"Cậu biết không, người ta có chấp nhận hay không chẳng quan trọng bằng việc chính cậu có chấp nhận được không. Tình yêu vốn chẳng cần ai công nhận cả, chỉ cần mình dám thừa nhận."

Lời nói ấy, giản đơn nhưng như rơi thẳng vào lòng Tử Du. Cậu đứng yên một lúc lâu, nhìn khói bắp bay lên, trong đầu chợt như sáng tỏ điều gì đó.

Khi về đến nhà, Tử Du không nói gì. Cậu lặng lẽ xếp đồ đã mua vào tủ lạnh, rồi quay vào phòng.

Căn phòng vẫn như cũ gọn gàng nhưng trống trải. Cậu nhìn chiếc cặp học sinh đặt trên ghế, ánh mắt dừng lại thật lâu.

Rồi Tử Du mở tủ, lôi ra bộ đồng phục đã gấp sẵn, vuốt nhẹ lên mặt vải. Cậu xếp vài quyển vở, ít đồ dùng.

Tay cậu run nhẹ, nhưng lần này không phải do sợ, mà là vì quyết tâm.

Tử Du hít sâu, kéo khóa balo lại.

"Đủ rồi... Đàn ông con trai chẳng ai lại chọn hèn nhát trốn tránh như vậy cả."

Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du không còn là một cậu yếu đuối, không dám đối diện với cảm xúc của mình nữa.

Cậu là người đang bước ra khỏi vùng tối, mang theo trái tim đã biết mình muốn gì.

Cậu muốn gặp Điền Hủ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip