26.Cô Đơn



Buổi sáng hôm nay, Hủ Ninh dậy từ rất sớm. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc rối của hắn. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ con đường lớn. Bình thường vào ngày chủ nhật, hắn sẽ về nhà, ngủ bù cho cả tuần mệt mỏi, hoặc đứng quày bán hàng phụ mẹ. Nhưng hôm nay, hắn lại đứng tần ngần trước trạm xe buýt quen thuộc nơi từng có hai người ngồi cạnh nhau trong chuyến đi dài lặng lẽ về nhà Tử Du.

Bầu trời buổi sáng phủ một lớp sương nhạt. Xe buýt đến, Hủ Ninh bước lên, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài trôi vụt qua những dãy nhà thấp, cánh đồng lúa xen kẽ, vài bóng người đạp xe trên con đường đất. Mọi thứ bình yên đến lạ, nhưng trong lòng hắn lại nặng nề, nặng đến mức thở cũng thấy khó.

Từ đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về chuyện bọn học sinh trong trường bảo Tử Du thôi học, nó như một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Hắn không thể tin, cũng không thể ngồi yên. Hắn phải đi tìm cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu vẫn ổn, thì mới có thể thở nổi.

Chiếc xe khựng lại, tài xế hô to tên trạm. Hủ Ninh đứng dậy, nắm chặt quai balo, bước xuống. Trước mắt hắn là con đường nhỏ rợp bóng cây, nơi mà mùa nào hoa đăng tiêu cũng nở đỏ rực trên hàng rào. Hắn vẫn nhớ rõ hôm đó Tử Du từng bảo "Cái hoa này nở dai lắm, giống tôi hồi mới chuyển đến bám theo cậu vậy". Hủ Ninh khẽ cười

Bước chân theo trí nhớ, Hủ Ninh dừng trước ngôi nhà nhỏ, cánh cổng sắt đã cũ, bên trong sân là cây tỳ bà cao đầy quả. Tim hắn đập mạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi gõ mấy tiếng lên cánh cổng sắt.

"Có ai ở nhà không ạ.?"

Tiếng gọi vang lên, xen lẫn chút run. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, là mẹ Tử Du bước ra

Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn. "Ơ... Hủ Ninh à. Con đến đây có việc gì thế.?"

Hắn cúi đầu lễ phép. "Dạ, con xin lỗi vì làm phiền. Tử Du... có ở nhà không dì.?"

Bà nghiêng đầu, rồi khẽ lắc. "Nó dọn đồ rời nhà từ sớm rồi, bảo là quay lại trường. Con không gặp nó à.!"

Câu trả lời khiến Hủ Ninh khựng lại. Trong đầu hắn trống rỗng. Quay lại trường.? Nhưng ở trường, ai cũng nói cậu đã nộp đơn thôi học. Sao lại... quay lại.?

"Con chưa gặp... Con tưởng..." Hắn ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

Bà mỉm cười hiền. "Haiz, thằng nhỏ này làm mẹ nó lo chết đi được. Mấy hôm rồi cứ buồn buồn, sáng nay dậy sớm dọn đồ, nói muốn quay lại. Dì bảo chờ nắng lên rồi hãy đi, nó không chịu. Trẻ con mà, cứng đầu lắm."

Hủ Ninh đứng yên. Cổ họng hắn nghẹn lại, không nói nên lời.

"Thôi, đã mất công đến rồi thì vào nhà đi con" bà nói, mở rộng cánh cổng, "Giờ này làm gì còn chuyến xe nào quay lại trường. Ở đây đợi chiều hẵng về."

Hắn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.

Ngôi nhà đơn sơ, nhưng ấm áp lạ thường. Mùi gỗ cũ hòa với mùi khói bếp vương lại trong không khí khiến hắn thấy như được quay về quá khứ, thứ quá khứ có tiếng cười trong trẻo của Tử Du, có giọng cà khịa, có đôi mắt sáng rực mỗi khi nói về những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mẹ Tử Du vừa nhóm bếp vừa nói "Con ở lại ăn trưa với dì nhé. Dì đi chợ mua đồ định nấu cho Tử Du, ai ngờ nó đi sớm quá."

"Dạ... con ngại lắm..."

"Có gì mà ngại." Bà cười hiền, "Tử Du nhắc con suốt. Lúc nào cũng Hủ Ninh thế này, Hủ Ninh thế kia."

Nghe đến đó, tay hắn khựng lại khi đang rửa rau giúp bà. "Cậu ấy có nhắc tới con sao.?"

"Có chứ. Nó nói con là người rất khác, ít nói, nhưng tốt bụng. Dì nghe là biết con là người khiến thằng con trai cộc cằn của dì chịu mở lòng như thế."

Hủ Ninh cúi đầu, khẽ cười "Không phải con đâu dì. Chắc do bạn bè trong lớp..."

"Không phải do con, thì còn ai.?" bà nói rồi quay sang nhìn hắn, giọng chậm rãi "Từ hồi vào trường, nó khác hẳn. Trước đây cáu bẳn, nay lại biết giúp đỡ người khác, biết quan tâm. Nó chẳng nói gì, nhưng người làm mẹ, dì nhìn là biết."

Hủ Ninh im lặng, cổ họng nghẹn cứng. Nếu thật là vậy cũng tốt, nhưng những lời cậu nói trên sân thượng vẫn luôn vang dội trong đầu hắn, ánh mắt cậu đau đớn kèm theo kì thị khi nhìn vào hắn. Có lẽ... chính hắn đã khiến cậu phải đổi thay theo cách đau đớn như vậy.

Một lúc sau, bà ngồi xuống bên bàn, giọng trầm đi "Thật ra, trước khi đi, Tử Du có nói với dì. Nó nghỉ học không phải do bệnh. Do bị người ta hiểu lầm. Dì không biết rõ chuyện là gì, nhưng con biết không... Dù mạnh mẽ thế nào, thằng nhỏ ấy cũng cô đơn lắm."

Hủ Ninh siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da mà không hay. Hắn muốn nói, Không phải ai khác, chính hắn là người khiến cậu ấy bị hiểu lầm, khiến cậu ấy tổn thương như thế. Nhưng lời đó nghẹn lại nơi cổ.

Khi mặt trời ngả về tây, Hủ Ninh đứng dậy xin phép ra về. Bà tiễn hắn ra cổng, như cách một người mẹ thật sự tiễn người con của mình.

Chiếc xe buýt chiều lăn bánh, Hủ Ninh ngồi bên cửa sổ. Ánh hoàng hôn phủ vàng con đường, những dải mây như cháy rực. Hắn tựa đầu vào kính... Nói thật với lòng hắn. Dù Tử Du có kì thị hay ghét bỏ tình cảm này của hắn, thì hắn vẫn muốn đứng trước cậu, trước một Tử Du đã bình tĩnh hơn. Cùng nói ra nỗi lòng của mình.!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip