28.Về Trường



Sáng sớm Hiên Thừa vừa ngáp vừa đẩy cửa bước vào phòng, còn chưa kịp đặt cặp xuống thì khựng lại. Trước mặt cậu là Tử Du đang ngồi trên giường, tóc rối tung, tay cầm hộp sữa uống dở.

"Cậu...?" Hiên Thừa suýt đánh rơi điện thoại, mắt tròn xoe. "Tử Du.!? Cậu... quay lại rồi à"

Tử Du ngẩng đầu, nhướn mày. "Cậu thấy tôi chứ có phải thấy ma đâu mà mặt tái mét vậy.?"

Hiên Thừa chớp mắt, lấy lại bình tĩnh. "Không... chỉ hơi bất ngờ. Tôi tưởng cậu sẽ trốn ở nhà thêm vài hôm chứ. Cậu biết không, mấy người trong trường vẫn chưa ngưng bàn tán về cậu đâu."

Tử Du chống tay lên gối, đứng dậy, thong thả nói "Kệ đi, họ đồn đúng đó."

"Hả.?" Hiên Thừa cau mày, dừng động tác xếp sách. "Cậu đừng nói linh tinh. Biết Điền Hủ Ninh là ai không mà dám dính dáng tới chuyện tình cảm với cậu ta.?"

"Tôi đùa đấy." Tử Du nhún vai, nở nụ cười nửa miệng. "Cậu chẳng biết đùa gì cả. Thôi, tôi lên lớp đây."

Cậu xốc balo, bước ra khỏi phòng 024. Hành lang buổi sáng yên tĩnh, nắng chiếu qua ô cửa tạo thành từng vệt sáng dài. Mỗi bước chân của Tử Du vang lên đều đặn, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp.

Phòng 025. Cậu dừng lại vài giây trước cửa, rồi đẩy nhẹ. Hủ Ninh đang khoác cặp, chuẩn bị đi học. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng không như lặng lại. "Chào buổi sáng, bạn học Điền."

Tử Du cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến ánh nắng sáng hơn một chút. Hủ Ninh cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng "Chào cậu.''

Thế là hai người sóng bước ra khỏi khu nội trú, đi song song trên con đường dẫn vào trường.

Sân trường buổi sáng rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng khi Tử Du xuất hiện, không ít người dừng lại, ánh mắt đầy tò mò. Mấy hôm nay, tin đồn về cậu và Hủ Ninh lan khắp nơi từ lớp học đến căng tin. Ai cũng nói Tử Du nhục quá nghỉ học luôn rồi. Vậy mà bây giờ, cậu vẫn thản nhiên đi giữa sân trường, tay đút túi quần, miệng huýt sáo.

"Ê, đó chẳng phải Tử Du sao.?"

"Trời, cậu ta dám vác mặt lên trường à.?"

"Nghe nói cậu ta bị phát tán tin nhắn gạ gẫm chủ tịch hội học sinh đó"

Tử Du chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ mỉm nhạt, bước vào lớp, ngồi xuống bàn của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiết học trôi qua chậm rãi. Đôi khi cậu thấy vài ánh nhìn xì xào, nhưng cậu chỉ cúi đầu ghi chép. Ánh mắt Hủ Ninh ở bàn bên kia thỉnh thoảng lướt qua, khiến lòng Tử Du nhẹ nhõm hơn một chút.

Tan học. Tiếng chuông reo lên, học sinh kéo nhau ra về. Tử Du đang loay hoay nhét vở vào cặp thì có giọng gọi

"Ê, Tử Du."

Cậu quay lại thấy Mẫn Dao, gương mặt lạnh lùng đứng chắn ngay bàn.

"Chuyện gì vậy.?"

"Tại sao cậu vẫn còn đi học chứ.?" cô khoanh tay, giọng đanh lại.

Tử Du ngẩng lên, nụ cười hờ hững nở nơi khóe môi. "Tôi không đi học chả lẽ đi ăn xin à.?"

"Cậu..." Mẫn Dao bực bội ra mặt. "Xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy rồi cậu vẫn còn mặt mũi đến trường"

Tử Du khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh mà thẳng. "Yêu đương thì có gì đáng xấu hổ.?"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Vài học sinh đứng gần đó há hốc mồm.

"Ý cậu là sao.?" Mẫn Dao khó hiểu nhìn cậu

Tử Du khẽ nhướng mày. "Cậu đủ thông minh để hiểu mà, phải không.?" Cậu quẩy balo lên vai, bước ra khỏi chỗ ngồi. Nhưng Mẫn Dao vẫn bám theo, giọng cao hơn

"Này, thái độ của cậu là sao.? Ai yêu đương với cậu hả.?"

Tử Du không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy như muốn gạt hết mọi lời ra phía sau. "Cậu thông minh lắm mà, tự hiểu đi".

Ra khỏi lớp đi dọc hành lang, Tử Du cúi đầu, hai tay đút túi quần, trong lòng cứ xoay vần một ý nghĩ.

Cậu đã phần nào đoán được ai là người tung mấy đoạn tin nhắn rất bình thường giữa mình và Hủ Ninh lên màn LED của trường. Chỉ có thể là Mẫn Dao.

Lần ở vườn nho, cô ta đã mượn điện thoại của cậu với lý do gọi cho Hủ Ninh, rồi nhanh chóng trả lại. Khi ấy Tử Du chẳng mảy may nghi ngờ. Giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều khớp một cách khó chịu. Không phải cô ta thì còn ai vào đây.?

Tử Du khẽ thở dài. Dù biết ai là người hại mình thì cậu cũng chẳng muốn để bụng. Giống như mọi ồn ào xung quanh đều chẳng đáng để cậu phải mất thời gian bận tâm.

Khi cậu vẫn đang mải suy nghĩ, bỗng một cánh tay vững chãi vòng qua vai.
Hơi ấm truyền đến bất ngờ khiến Tử Du khựng lại. Cậu quay sang và bắt gặp gương mặt quen thuộc. Là Hủ Ninh.

"Cậu gan nhỉ" hắn nói, giọng có chút trêu chọc "Dám công khai với bọn họ như vậy."

Bên ngoài Hủ Ninh tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng hắn lại đang dậy sóng. Hắn chưa từng nghĩ Tử Du sẽ đứng trước cả lớp, nói ra mấy lời ấy một cách thản nhiên đến thế.

Tử Du nhún vai "Có gì đâu chứ. Ở trường cũ tôi còn gây ra nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn thế nữa."

Hủ Ninh bật cười khẽ. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu một động tác tự nhiên đến mức Tử Du chẳng kịp phản ứng.

"Tối nay, tôi và cậu lẻn ra ngoài nhé. Tôi có nơi này muốn đưa cậu đến"

Tử Du ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sáng dịu nơi mắt hắn. Một thoáng, tim cậu lỡ nhịp. Tử Du cười, gật đầu thật nhanh "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip