3.Phòng 025
Cuối tuần, Tử Du được về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân. Cậu quăng đại vài bộ quần áo, một túi mì ly, rồi vơ hết mấy lọ gia vị mẹ để trong bếp, muối, mắm, ớt, cả lọ tương ớt sắp hết, nhét vào thùng xốp trắng. Lúc bước ra khỏi nhà, mẹ chỉ nhìn mà thở dài
"Con định mở quán ăn ở trường à.?"
Tử Du cười cười, vai đeo balo, tay ôm thùng đồ "Phòng ký túc cái gì cũng không có để dùng hết mẹ ạ."
Trời sẩm tối khi cậu quay lại trường. Dừng trước phòng 024, cậu khẽ hít một hơi, tay vẫn ôm chặt thùng xốp, định đẩy cửa vào. Nhưng cửa không nhúc nhích. Tử Du nhíu mày. "Ơ, hôm trước chỉ đá nhẹ là nó tự mở mà. Nay chơi trò gì đây.?"
Cậu thử xoay nắm cửa. Không được. Đẩy mạnh. Vẫn không được. Cậu gõ một cái, rồi lại thêm ba cái nữa. Không tiếng đáp. Nỗi nghi ngờ lóe lên. Chẳng lẽ Hiên Thừa khóa cửa nhốt mình bên ngoài.?
Cậu liếc quanh hành lang trống trơn, rồi thở dài, đá mạnh vào cánh cửa "Mở cửa.! Ông nội cậu đến rồi.! Mở cửa cho ông nội vào." Tiếng hét vang cả dãy hành lang. Vài cánh cửa khác khẽ mở ra, có người ló đầu ra xem, rồi vội đóng lại. Ai mà dám dây vào thằng tóc đỏ mới chuyển trường một tuần đã đá máy bán nước hư cả buổi.
Nhưng thay vì cánh cửa trước mắt mở ra, thì cánh cửa ngay bên cạnh lại bật mở. Hiên Thừa ló đầu ra, gương mặt lạnh như nước đá, ánh mắt chứa đủ ba phần khó hiểu, bảy phần khó chịu.
"Cậu có lộn gì không? Phòng của cậu ở bên này mà."
Tử Du sững lại, một chân vẫn đặt trên cánh cửa trước mặt, miệng há ra. "Ờ... hả.?"
Hiên Thừa khoanh tay, chỉ biển số phòng ngay trên đầu Tử Du. Là 025 không phải 024
"Cậu đứng nhầm phòng rồi."
"Ể.?" Tử Du ngẩng lên, nhìn bảng số rồi nhìn lại Hiên Thừa. Cậu vừa kịp nói "Ờ ha..." thì RẦM, cánh cửa 025 ngay trước mặt đột ngột mở ra.
Cậu mất thăng bằng, cả người té nhào vào trong, thùng xốp trên tay văng lên, rơi xuống rầm rầm.
Âm thanh hỗn loạn vang lên bịch, choang, bẹp, bụp.
Cậu cảm nhận được ngực mình đè lên thứ gì đó mềm, hơi ấm lan lên, và mùi trứng sống, nước mắm cùng ớt tỏi trộn lẫn bốc lên nồng nặc.
"Ư... cái quái gì.?" Giọng trầm thấp vang lên trên đầu cậu, nghe rõ từng chữ.
Tử Du mở mắt ra, đối diện với... Điền Hủ Ninh.
Tóc hắn, từng sợi đen mượt gọn gàng giờ dính đầy lòng đỏ trứng. Cổ áo sơ mi trắng lem mắm, một giọt tương ớt chảy từ vai xuống tận cúc áo thứ ba. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ bóp cổ cậu tại chỗ.
Không khí đông đặc. Tử Du vẫn nằm đè lên bụng hắn, tay cậu còn vương một quả trứng nứt đôi, tròng đỏ lăn long lóc trên sàn.
"...Chào bạn học Điền"
"..."
"Tôi, ờ... tôi chỉ đang, ờm... nhập phòng sai toạ độ."
Hủ Ninh nhắm mắt một giây, hít sâu, rồi nói bằng giọng lạnh đến mức có thể đóng băng cả cái thùng xốp "rời khỏi người tôi"
"A...quên mất, xin lỗi xin lỗi"
"Còn không lẹ lên" Điền Hủ Ninh như mất kiên nhẫn
Tử Du ngồi bật dậy, vội vàng nhặt mấy lọ mắm, ớt, muối lăn khắp nơi. "Ha ha, xin lỗi nha. Tôi tưởng phòng mình ở đây. Cửa cứng quá nên...-"
"Nên cậu quyết định phá nó bằng chân.?" Hủ Ninh chống khuỷu tay ngồi dậy, lau mặt bằng gấu áo nhưng càng lau càng lem. Ánh mắt hắn liếc xuống cái thảm họa trước mặt, sàn nhà loang lổ nước mắm, vài quả trứng vỡ, thùng xốp lăn sang một bên, bên trong vẫn còn hộp tương ớt và bịch mì tôm. "Đây là phòng ký túc, không phải nhà kho thực phẩm. Cậu dọn mau cho tôi"
Nói cho ai không biết, Điền Hủ Ninh ở sạch, sạch đến nỗi tiếng lành đồn xa, ở trường tuy cả gái lẫn trai đều mê mệt hắn nhưng chẳng ai muốn đến gần vì cái tính ở sạch thái hóa của hắn.
"Dame dame. Tất cả do cái cửa chặt quá thôi"
"Cậu-" Hủ Ninh vừa định nói thêm thì mùi nước mắm lại xộc lên, hắn phải nghiêng mặt đi, nhíu mày. "Ra khỏi đây. Ngay."
"Rồi rồi, tôi dọn là được." Tử Du cúi xuống, vơ tạm mấy thứ, nhưng tay trơn quá, lọ tương ớt lại trượt khỏi tay, "bụp" văng lên vạt áo Hủ Ninh.
Hắn cứng người. Một giọt đỏ sẫm chảy xuống cổ áo. Cả không khí ngừng thở.
Tử Du chớp mắt, nhìn vết bẩn rồi nói nhỏ, giọng lạc đi "...Ờ, màu này hợp với cậu phết. Giống tóc tui nè"
"RA NGOÀI NGAY"
Lần này giọng Hủ Ninh thấp hơn, nhưng lạnh đến mức Tử Du giật bắn người.
Cậu xách thùng xốp chạy ra, vừa chạy vừa gọi vọng lại "Xin lỗi nha, mai tôi đem nước rửa chén lên chuộc lỗi.! À mà, áo cậu nên giặt bằng xà phòng chanh nha, bay mùi nhanh lắm."
Cánh cửa đóng rầm sau lưng. Tử Du đứng ngoài hành lang, ôm thùng đồ nặng trịch, thở hổn hển rồi bật cười.
"Nhìn vậy mà cũng hung dữ gớm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip