30.Khởi Đầu



Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng đầu tiên vừa xuất hiện. Tử Du nằm co trong chăn, còn Hiên Thừa thì úp mặt vào gối, tóc rối bời như ổ quạ. Cả hai vẫn chưa sẵn sàng chào ngày mới thì tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên phá tan bầu yên tĩnh. Cánh cửa rung lên từng hồi.

Hiên Thừa nhăn nhó, giọng còn ngái ngủ "Cái quái gì vậy trời... mới sáng sớm mà ai gõ như đập nhà người ta thế."

Cậu lê bước ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở. Cửa vừa hé, gương mặt quen thuộc của Mẫn Dao liền hiện ra. Cô ta khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.

"Tử Du đâu.?" Giọng cô không mang chút khách sáo. Hiên Thừa cau mày, tỉnh ngủ hẳn. "Cậu tìm Tử Du làm gì.? Sao không đi tìm chủ tịch hội học sinh cho xứng tầm đi"

Mẫn Dao nhếch môi "Hôm qua cậu ta lẻn ra khỏi trường. Tôi đã báo lên hiệu trưởng rồi. Hiện tại hiệu trưởng muốn gặp cậu ta."

Nghe vậy, Hiên Thừa bật cười nhạt "Ồ.? Vậy bằng chứng đâu. Cậu nói lẻn ra khỏi trường dễ thế à.?"

"Bằng chứng là tôi thấy tận mắt."

"Thấy tận mắt.?" giọng Hiên Thừa đanh lại "Cậu là con gái, nửa đêm không ngủ, thức đi canh trộm à.? Hay có sở thích rình người ta ban đêm"

Câu nói khiến Mẫn Dao nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Cô ta không thể nói thật được rằng đêm qua chính mình lén lút đi về hướng phòng của Hủ Ninh với cái cớ nhờ giải bài tập, nhưng cuối cùng lại chứng kiến cảnh Hủ Ninh và Tử Du cùng trèo qua hàng rào.

Tử Du, vốn đã tỉnh từ lúc tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên, nằm nghe hết cuộc đối thoại. Đến khi không thể giả vờ được nữa, cậu bật dậy, vén chăn và bước ra.

"Thôi được rồi" cậu nói, giọng vẫn còn khàn vì ngủ "Tôi đi gặp hiệu trưởng."

Mẫn Dao hất cằm, tỏ vẻ đắc thắng.
Tử Du mặc đồng phục chỉnh tề, bước theo sau cô ta. Trên đường đi, cậu để ý thấy Mẫn Dao càng ngày càng bộc lộ rõ sự khó chịu với mình, ánh mắt, cách nói, thậm chí là khoảng cách cô ta cố tình giữ, tất cả đều toát lên một thứ ác cảm mà cậu chẳng hiểu vì sao.

Phòng hiệu trưởng sáng đèn, mùi trà nóng phảng phất trong không khí. Khi bước vào, Tử Du hơi sững người, trong phòng không chỉ có hiệu trưởng mà còn có một cô gái khác đang ngồi ghế đối diện bàn. Mái tóc nâu ngắn, khuôn mặt trẻ trung và nụ cười dịu dàng cậu nhận ra ngay, em gái của Hủ Ninh, Điền Mạn.

"Em đã đưa bạn Tử Du đến rồi ạ" Mẫn Dao cất tiếng, giọng nghiêm trang như thể đang làm việc lớn.

Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu, rồi xua tay. "Không cần đâu, Mẫn Dao. Là hiểu lầm thôi. Tử Du, em về lớp đi.''

Cả Tử Du và Mẫn Dao đều ngơ ngác. Mẫn Dao tròn mắt nhìn quanh, còn Điền Mạn thì nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ mỉm cười. "Em xin lỗi vì gây hiểu lầm" cô nói một cách lễ phép. "Đêm qua là em lẻn ra ngoài. Có lẽ chị đã nhìn nhầm vì em đi từ hướng phòng nội trú nam. Phiền chị rồi."

Không khí trong phòng im bặt. Mẫn Dao cắn chặt môi, tim đập thình thịch vì tức. Cô biết rất rõ mình không hề nhìn nhầm đêm qua là Hủ Ninh và Tử Du, chắc chắn là họ.! Nhưng vì không kịp chụp lại, giờ tự nhiên có một cô gái đến nhận tội thay, mọi chuyện lại hóa thành vô nghĩa.

"Vậy... tôi xin phép." Mẫn Dao siết chặt tay, rồi quay người rời khỏi phòng.

Điền Mạn cũng cúi đầu chào thầy, bước nhanh theo cô ta ra ngoài.

Hành lang buổi sáng vắng người, chỉ còn hai bóng áo đồng phục.

"Chị này..." Điền Mạn gọi khẽ.

Mẫn Dao không đáp.

"Chị là con gái, lại xinh đẹp như vậy. Đừng phí thời gian của mình cho Điền Hủ Ninh được không.?"

Mẫn Dao dừng bước, giọng lạnh tanh "Cô là ai mà nói câu đó.?"

"Tôi à.?" Điền Mạn nghiêng đầu, nụ cười vẫn nhẹ như cũ "Tôi là em gái của Điền Hủ Ninh. Danh phận vậy nói được chưa.?"

Sắc mặt Mẫn Dao chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.

Điền Mạn nói tiếp, giọng mềm nhưng từng chữ đều như mũi kim châm "Anh Tử Du thì khác. Cứ để anh ấy phí thời gian cho anh trai tôi, anh ấy hợp với Điền Hủ Ninh lắm. Chị biết không, anh Hủ Ninh cười nhiều hơn từ khi có anh ấy."

"Cô...!" Mẫn Dao gằn giọng, bàn tay siết lại. Cô không kiềm được, nắm tóc Điền Mạn kéo mạnh.

Tiếng va chạm vang lên giữa hành lang, hai cô gái giằng co, tóc rối tung. Điền Mạn tuy nhỏ con nhưng cũng chẳng vừa, cô giữ chặt cổ tay Mẫn Dao, cố đẩy ra.

"Buông ra."

"Cô mới buông.!"

Cả hai loạng choạng, suýt ngã vào tường.

Ngay lúc ấy, Tử Du vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng, bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Không kịp suy nghĩ, cậu chạy đến, tách cả hai ra.

"Dừng lại đi, sao lại đánh nhau rồi"

Điền Mạn thở dốc, còn Mẫn Dao thì mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc nhìn cậu.

"Cậu bênh nó à.!? Con bé này rõ ràng cố tình...!"

"Đủ rồi." Giọng Tử Du trầm xuống "Hai người dám đánh nhau trước phòng giáo viên không sợ có chuyện à.?"

Nhớ lại mình đang trước phòng hiệu trưởng, Mẫn Dao cứng người. Cô ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo rồi bỏ đi.

Còn lại hai người. Điền Mạn khẽ cúi đầu, chỉnh lại tóc. "Đáng lẽ anh nên giữ chị ta lại cho em đánh chị ta thêm mấy cái"

Tử Du lắc đầu, cậu bật cười "em chẳng giống anh trai em gì cả."

Điền Mạn ngẩng lên "Anh biết em là em của Điền Hủ Ninh à.?"

"Ừm" cậu gật đầu "em vừa cứu anh một mạng đó, cảm ơn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip