31.Thư Viện Ảnh



Sau khi tách nhau ra trước phòng hiệu trưởng, Tử Du và Điền Mạn ai về lớp nấy. Cậu là người đầu tiên đến lớp sáng hôm ấy. Phòng học còn trống trơn. Cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc, chống cằm nhìn ra ngoài.

Một lát sau, tiếng bước chân khẽ vang lên nơi cửa lớp. Tử Du ngẩng đầu, bắt gặp Hủ Ninh. Hắn cũng có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu đã ngồi đó. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngượng ngập lạ thường, chẳng có ai khác trong lớp, chỉ có tiếng quạt trần quay đều.

Hủ Ninh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu "Cậu đến sớm vậy làm gì.? Bình thường giờ này vẫn còn ở phòng mà"

Tử Du quay sang, nở nụ cười lộ răng thỏ "À thì... muốn thử cảm giác đến sớm một hôm xem sao."

"Vậy à.?" Hủ Ninh mỉm cười. Cái cách hắn nhìn cậu khiến Tử Du thấy mặt mình hơi nóng.

Một tiếng tách vang lên bất ngờ, Tử Du giật mình, quay phắt sang. "Gì vậy.? Cậu làm gì thế.?"

Hủ Ninh giơ điện thoại lên, cười tươi đến mức khó mà giận được. "Chụp cậu. Trông cậu hôm nay đáng yêu cực."

"Đồ điên, xóa ngay đi." Tử Du đỏ mặt, nhào tới giật lấy điện thoại, hai người dằn co một lúc. Nhưng Hủ Ninh vừa né vừa bấm liên tục, tiếng tách tách vang lên thêm vài lần.

"Cậu có thôi không hả.?" Tử Du gắt, giựt mạnh một cái cuối cùng mới lấy được điện thoại. "Chụp tôi làm gì chứ, đồ điên này."

Hủ Ninh chỉ bật cười, chẳng thèm thanh minh. Thấy hắn như vậy, Tử Du cũng chẳng nỡ cáu thêm. Cậu quay mặt đi, môi khẽ nhếch, giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Ngồi xuống bàn, cậu tò mò mở điện thoại ra. Ảnh đầu tiên là gương mặt mình hơi nghiêng, ánh nắng hắt lên, nụ cười bị bắt trộm một cách tự nhiên. Cậu lướt thêm vài tấm khác, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nhưng khi lướt tiếp đến thư viện ảnh cũ, ngón tay cậu khựng lại.

Có những bức ảnh khác, một người con trai lạ, đứng cạnh Hủ Ninh. Họ đi chơi, cười rất thân mật, có cả tấm nắm tay và một tấm khác... ôm nhau. Ánh sáng trong những bức ảnh ấy không giống ảnh bạn bè thông thường.

Tử Du im lặng. Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng mắt cậu khẽ tối lại. Cậu vuốt nhanh qua những tấm đó, không nói gì, rồi khép điện thoại lại.

"Trả này." Cậu đưa lại cho Hủ Ninh, cố làm giọng bình thản. "Lần sau đừng chụp nữa, nhìn xấu chết."

Hủ Ninh nhận lấy, vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch, chẳng hay biết gì.

Buổi học trôi qua chậm chạp. Khi tan trường, Tử Du trở về phòng nội trú, tâm trạng nặng nề. Hiên Thừa đang ngồi gõ bài tập, ngẩng lên thấy vẻ mặt cậu liền chau mày.

"Sao thế, cậu trông như mất hồn vậy.?"

Tử Du quăng cặp xuống giường, thở dài. "Đúng là tôi nên nghe cậu từ đầu... không nên dính vào Điền Hủ Ninh."

"Gì cơ.? Hai người vừa còn dính nhau như keo mà."

"Tôi có cảm giác như mình dính phải cờ đỏ rồi." Giọng cậu nghe đầy thất vọng.

Hiên Thừa xoay ghế lại, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt. "Này... đừng nói là hắn lại đang quen cậu mà còn qua lại với người khác nhé.."

Tử Du ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Lại.? Ý cậu là sao.?

Hiên Thừa nhún vai. "Ờ thì, hắn từng như thế rồi còn gì. Hẹn hò với một người, xong lại đi khách sạn với người khác. Bị người kia phát hiện, làm ầm lên khắp trường. Chuyện cũ nhưng ai ở đây cũng biết."

Lời cậu ta như tiếng sét đánh thẳng vào Tử Du. Cậu ngồi im vài giây, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Người đó... tên Lưu Tuấn đúng không.?" không hiểu sao cái tên đó lại hiện lên trong đầu cậu lúc này. Hai chữ Lưu Tuấn đã không ít lần xuất hiện qua miệng lưỡi học sinh ở trường nhưng chẳng ai nói ra rõ ràng

"Ừ, đúng rồi. Lưu Tuấn. Cậu ta là người yêu cũ của Điền Hủ Ninh đấy. Cả trường biết, chỉ mình cậu mới chuyển đến là không thôi"

Tử Du cứng người. Cậu nằm phịch xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mọi thứ trong đầu cứ quay cuồng.

Tuần sau là kỳ nghỉ hè, cậu từng tưởng tượng sẽ cùng hắn đi chơi, đi xa, ăn đủ thứ linh tinh, cười nói thoải mái mà không cần lo gì. Nhưng bây giờ tất cả như vỡ tan.

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh trong điện thoại, Hủ Ninh cười rạng rỡ bên người con trai kia. Người trong mấy bức ảnh đấy, cậu ta là Lưu Tuấn hay là người bí mật cùng Hủ Ninh đi khách sạn.?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip