32.Lưu Tuấn
Một tuần trôi qua trong yên bình đến mức giả tạo. Tử Du vẫn đến lớp đều đặn, vẫn cười nói, vẫn nghịch ngợm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cố tỏ ra như mọi thứ vẫn bình thường, như thể những rung động trong tim chỉ là cơn gió thoảng qua, không đủ sức làm cậu chao đảo. Nhưng bản thân cậu biết rõ mọi thứ không thể kéo dài mãi như vậy.
Những buổi chiều tan học, hắn vẫn đợi cậu dưới sân trường, đôi khi cùng nhau ghé qua tiệm tạp hóa nhà hắn, cùng ăn kem hoặc chia nhau một lon nước. Tất cả đều trông như thường lệ, chỉ có ánh mắt của Hủ Ninh đôi khi xa xăm lạ lùng, còn lòng Tử Du thì rối như tơ vò.
Rồi một buổi sáng, cái bình yên mong manh ấy vỡ vụn.
Giờ học, thầy giáo bước vào với một người lạ đứng bên cạnh. Không khí trong lớp vốn ồn ào bỗng chốc lặng đi. Rồi hàng loạt tiếng xì xào bật lên. Những tiếng thở gấp, những cái huých vai nhau, những ánh nhìn vừa bất ngờ vừa... khó tin.
"Sao mọi người phản ứng lạ vậy.?" Tử Du nghiêng đầu, khẽ đẩy vai Hiên Thừa hỏi nhỏ.
Hiên Thừa nheo mắt, nhìn người đứng cạnh thầy, giọng lấp bấp như chính mình cũng chưa tin nổi "Cậu ta... quay về rồi."
"Cậu ta nào.?" Tử Du nhíu mày.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi người vừa được giới thiệu là học sinh chuyển đến. Ánh sáng buổi sớm hắt qua cửa sổ, rọi lên gương mặt ấy, sống mũi cao, nụ cười tự tin, và đôi mắt sắt bén như đang nhìn xuyên qua tất cả. Tim Tử Du đập nhanh, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Gương mặt này... Cậu từng thấy nó. Trong những bức ảnh nằm trong điện thoại Hủ Ninh, những tấm ảnh mà cậu từng xem rồi vội tắt đi
"Chào mọi người" người mới nở nụ cười nghiêng nghiêng, giọng nói pha chút trêu chọc "Tôi chắc cũng quá quen với phần lớn ở đây rồi nên không cần giới thiệu nữa nhỉ."
Cả lớp lại ồ lên. Người đó nháy mắt, rồi không hề ngần ngại mà bước thẳng xuống hàng bàn cạnh cửa sổ, nơi Hủ Ninh đang ngồi. Trước ánh nhìn dõi theo của bao người, cậu ta kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh hắn chiếc ghế vốn vẫn để trống suốt học kỳ này.
Không khí trong lớp như đông đặc lại.
Giờ nghỉ trưa đến, cả phòng học biến thành tổ ong vỡ. Nhóm nào cũng bàn tán xôn xao về người trở về. Tử Du thì chỉ im lặng, không nói gì. Cậu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, còn đầu óc thì đầy tiếng ồn.
Cậu quay sang Hiên Thừa "Cậu ta là ai vậy.?"
Hiên Thừa ngẩng lên, nhìn cậu như thể vừa nghe câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới "Trời ạ, cậu không nghe mấy người trong lớp nói à. Đó là Lưu Tuấn đấy, chuyển đi rồi không hiểu sao giờ lại quay về."
Lưu Tuấn. Cái tên ấy như một nhát dao mảnh đâm vào lòng ngực Tử Du. Cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy Lưu Tuấn đó bằng da bằng thịt
Cậu cắn môi, nhìn về phía Hủ Ninh. Hắn đang ngồi yên, đôi mắt cũng nhìn về phía cậu, dường như không chú ý đến ai. Nhưng khi bị Tử Du bắt gặp ánh nhìn ấy, Hủ Ninh chỉ trong một khắc nhanh chóng quay đi, đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Và như thể có sợi dây vô hình nối liền, Lưu Tuấn cũng đứng dậy, thong thả đi theo sau.
Tử Du ngồi thừ ra. Mọi âm thanh trong lớp dần biến thành tiếng ù ù vô nghĩa. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy một cảm giác nhỏ nhoi tên là lo sợ đang lớn dần lên.
Cậu và Hủ Ninh mới chỉ vừa chạm tay vào hạnh phúc, mảnh hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng. Cậu vừa mới học cách chấp nhận tình cảm của mình, học cách không sợ hãi khi tim mình đập vì một người con trai. Vậy mà bây giờ, người cũ của hắn lại quay về, đứng ngay trước mặt cậu, và vẫn ánh mắt ấy thứ ánh mắt từng xuất hiện trong bức ảnh hắn giữ lại đến tận bây giờ.
Tử Du nắm chặt mép bàn, cúi đầu xuống để giấu đi biểu cảm của mình.
"Tử Du mày đang lo lắng cái gì chứ, mày đâu phải người yếu đuối như vậy đây" cậu tự nhủ, nhưng bàn tay lại siết càng chặt hơn.
Cậu biết rõ từ giây phút Lưu Tuấn bước vào lớp, cái gọi là bình yên giữa cậu và hắn đã không còn tồn tại nữa.
Lưu Tuấn theo sau Hủ Ninh ra khỏi lớp. Bước chân cậu ta có phần do dự, còn người đi trước thì chẳng buồn ngoái lại.
Hủ Ninh không nói gì, cũng chẳng quan tâm. Với hắn, cái tên Lưu Tuấn đã nằm lại ở một góc quá khứ cũ kỹ, bụi phủ đầy. Thứ duy nhất khiến hắn bận lòng bây giờ... là một người khác một cậu nhóc hay cười, giọng nói trong trẻo.
"Hủ Ninh..." giọng Lưu Tuấn vang lên, khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "Tớ biết... chuyện năm ngoái không phải do cậu."
Hủ Ninh dừng lại nửa giây, rồi bước tiếp, không quay đầu "Vậy à...!"
"Thật đó" Lưu Tuấn sải bước song song với hắn "Là Mẫn Dao đã nhắn cho tớ. Cậu ấy nói chuyện cậu đi khách sạn với người khác chỉ là bịa đặt. Tấm hình năm ngoái lan truyền khắp trường... đều là giả."
Nghe đến đây, Hủ Ninh khựng lại. Ánh sáng hành lang rọi lên vai hắn, đổ một cái bóng dài lạnh lẽo xuống sàn.
"Vậy sao lúc tớ giải thích..." giọng hắn trầm xuống "cậu lại không tin.? Sau đó còn vội vàng chia tay, chuyển trường rồi biến mất. Giờ mới nói mấy lời này có ý nghĩa gì.?"
Lưu Tuấn cúi đầu. "Tớ... lúc đó thật sự thiếu suy nghĩ. Với lại... chẳng có ai đứng về phía cậu, tất cả đều tin là thật. Tớ... tớ cũng yếu lòng..." Cậu ta ngẩng lên, khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn. "Hủ Ninh, cậu vẫn chờ tớ đúng không.?"
Hủ Ninh bật cười nhạt. "Chờ.?" hắn lặp lại, gần như chế giễu.
Năm ngoái, chuyện hắn và Lưu Tuấn hẹn hò ai trong trường mà chẳng biết. Hai người từng công khai đến mức mọi lời đồn đều không thể lay chuyển họ. Cho đến cái ngày ấy, khi trên các group chat lan truyền bức ảnh hắn cùng một người khác bước vào khách sạn. Mọi lời thanh minh đều vô dụng. Không ai tin. Hắn biết người trong ảnh không phải mình, nhưng chẳng có cách nào chứng minh. Điều duy nhất hắn chờ đợi khi ấy là sự tin tưởng từ người yêu mình.
Nhưng không.
Lưu Tuấn chọn cách quay lưng, nói một lời chia tay lạnh lùng rồi biến mất khỏi trường, để lại hắn một mình chịu mọi lời sỉ nhục, tiếng cười khinh bỉ của cả lớp.
Và giờ đây, người đó lại xuất hiện, nói rằng đã hiểu lầm, rằng Mẫn Dao đã nói lại sự thật. Thật nực cười.
Hủ Ninh khẽ gỡ tay cậu ta ra, giọng hắn dứt khoát "Chuyện cũ qua lâu rồi. Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tớ quen với việc bị gọi là thằng tồi nhờ mấy lời của cậu và họ rồi."
Nhưng Lưu Tuấn vẫn không buông. Bàn tay cậu ta siết chặt lấy cổ tay hắn, giọng nghẹn ngào "Tớ đã nghĩ suốt về cậu. Nếu cậu thật sự quan tâm... tại sao cậu không đi tìm tớ sau chuyện đó.?"
Ngay khoảnh khắc ấy tiếng cửa lớp bật mở.
Tử Du bước ra, bên cạnh là Hiên Thừa. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Trước mắt cậu, Lưu Tuấn đang nắm chặt tay Hủ Ninh, ánh mắt khẩn thiết như van nài, còn Hủ Ninh thì nửa chừng muốn gỡ ra, nửa như đang do dự. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến tim cậu đập lạc nhịp.
Một khung cảnh... mà cậu không ngờ lại phải nhìn thấy sớm đến vậy. Nó đến nhanh quá. Nhanh đến mức Tử Du không biết phải phản ứng ra sao ngoài việc lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa... cậu quay trở lại bàn học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip