4.Sợi Dây Oan Nghiệp
Buổi sáng thứ Hai bắt đầu như mọi ngày tiếng chuông báo vào tiết Anh vang lên đều đều, học sinh trong lớp ríu rít đổi chỗ, bàn ghế xê dịch nghe kèn kẹt. Giáo viên bộ môn là một cô giáo trẻ, hiền lành đến mức chẳng ai sợ, nên ai thích ngồi đâu thì ngồi.
Đây là cơ hội vàng cho một kẻ như Tử Du.
Ngay khi cô giáo vừa nói "hôm nay được tự do sắp chỗ nhé", Tử Du đứng phắt dậy, lười biếng nhét tay vào túi quần, ngó quanh lớp một vòng rồi dừng mắt nơi Điền Hủ Ninh đang ung dung ngồi cạnh cửa sổ, quyển sách tiếng Anh dày cộp đặt ngay ngắn trên bàn.
"À ha. Số phận dẫn lối rồi."
Tử Du huýt sáo, lôi ghế qua, ngồi phịch xuống bên cạnh Hủ Ninh. Cái ghế vang lên tiếng cạch đủ lớn để cả lớp quay sang nhìn.
Hủ Ninh liếc qua, ánh mắt hắn lạnh như nước đá. "Tôi không nhớ đã cho phép cậu ngồi cạnh."
Tử Du tựa cằm lên tay, cười nhàn nhạt, giọng kéo dài "Không cần cho phép đâu, bạn học Điền. Chỗ này có ánh sáng đẹp, gió mát, lại có trai đẹp ngồi cạnh, ai mà bỏ qua cho được."
"Cậu-"
"Đừng nói là tôi làm phiền cậu học nha.? Tôi hứa chỉ nhìn thôi, không nói chuyện đâu."
Nói xong, Tử Du gác một chân lên ghế, khoanh tay, trông như thể mình sinh ra để chọc tức người khác. Hủ Ninh khẽ thở dài, quay đi, cố tập trung vào sách. Nhưng ở góc mắt, hắn vẫn thấy mái tóc đỏ rực của Tử Du phản chiếu dưới nắng, nổi bật như đốm lửa trong lớp học tĩnh lặng.
Giữa lúc ấy, điện thoại trong túi Tử Du rung lên bần bật. Cậu rút ra xem là tin nhắn từ nhóm bạn ở trường cũ.
[Chiều nay, bãi đất sau trường. Tụi tao chờ.]
Tử Du nheo mắt, bật cười. "Vẫn dai như đỉa, nhưng làm sao để đi gặp bọn nó đây"
Cậu liếc sang, thấy Hủ Ninh vẫn đang đọc, bút gõ đều lên mép bàn, dáng ngồi ngay ngắn như thể sinh ra trong khuôn phép. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tử Du.
Cậu cúi xuống, rút từ trong túi ra một sợi dây thun màu đen, mảnh và dai. Từ từ, cậu móc một đầu vào đỉa quần mình, rồi nhẹ nhàng luồn đầu còn lại móc vào đỉa quần... của Hủ Ninh.
Hủ Ninh cau mày, khẽ cựa người. "Cậu đang làm gì vậy.?"
"Không có gì đâu, cậu cứ học tiếp đi." Tử Du đáp, giọng vô tội đến mức đáng nghi.
Một lát sau, cậu cố tình đẩy nhẹ hộp bút của Hủ Ninh rơi khỏi bàn. "Ui, rớt rồi kìa."
Hủ Ninh thở dài, cúi xuống nhặt, chẳng buồn nhìn Tử Du. Nhưng khi hắn vừa chồm người về phía trước...
RẮC
Sợi dây căng ra, kéo Tử Du lao theo như viên đạn bật khỏi nỏ.
"Áaaa"
Một cú rầm vang lên giữa lớp. Cả hai ngã nhào xuống đất, Tử Du nằm đè lên người Hủ Ninh, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.
"CÁI GÌ VẬY HẢ.?" cô giáo Anh hét lên.
Hủ Ninh trợn mắt, đỏ mặt, lập tức chống tay ngồi dậy, nhưng... sợi dây oan nghiệt vẫn chưa đứt. Khi hắn kéo người dậy, Tử Du vẫn nằm lì dưới sàn nhà tay còn cố ý giữ sợi dây buộc cả hai.
"Cậu buông tôi ra ngay."
"Tôi có muốn đâu, dây nó kéo..."
Và rồi tiếng rắc vang lên, cái khuy quần Hủ Ninh bật tung. Trong nháy mắt, chiếc quần đồng phục trượt xuống tới đầu gối.
Không gian im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng bút rơi lộp bộp.
Một giây. Hai giây. Rồi tiếng cười rộ lên như pháo nổ.
"HAHAHA, chủ tịch hội học sinh.. Quần của cậu."
Hủ Ninh đứng chết trân, mặt đỏ như gấc chín. Tử Du thì vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, bụm miệng cười không thở nổi.
"Xin lỗi chủ tịch.. tôi.. tôi không cố ý đâu"
"CẬU..."_Hủ Ninh gầm lên, kéo vội quần lên, siết chặt dây lưng, đôi mắt như sắp giết người. "Cậu ra ngoài. NGÂY."
Tử Du vừa bò dậy vừa cố nín cười, mắt long lanh như sắp trào nước mắt vì cười quá đà. "Được rồi, được rồi, tôi ra. Nhưng... cậu phải công nhận là trông cái quần nhỏ hình Ben 10 của cậu cũng... đáng yêu lắm đó nha."
"CÚT!!!" Hủ Ninh gằng giọng, cái quần của hắn như cảm nhận được sự kích động của chủ nhân lần nữa tuột xuống tới mắt cá chân.
"Cả...cả hai em ra ngoài quỳ xuống cho tôi". Cô Anh hai tay che mắt, không muốn nhìn thấy cả hai thêm giây phút nào nữa.
Điền Hủ Ninh vừa giận vừa hẹn, hắn một tay túm quần, một tay túm cổ Tử Du kéo ra khỏi lớp. Tên nhóc này giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn xấu hổ như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip