5.Cá Nhỏ Khả Ái








Hủ Ninh kéo Tử Du ra khỏi lớp, mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cánh cửa lớp vừa rầm một tiếng đóng lại, hắn ép Tử Du quỳ xuống ngay cạnh mình, cằm hạ thấp, giọng lạnh ngắt.

"Quỳ. Tôi cấm cậu nói, cấm cậu nhúc nhích"

Tử Du cũng chẳng dám cãi. Cậu ngoan ngoãn khuỵu gối xuống sàn hành lang, cúi đầu, nhưng gương mặt vẫn cố kìm cười. Cảnh tượng chủ tịch hội học sinh tuột quần chắc sẽ trở thành huyền thoại của trường này mất.

Ngoài hành lang. Hủ Ninh thì vẫn yên lặng, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn thẳng phía trước như đang tự thiền. Còn Tử Du... sau mười phút, bắt đầu nghiêng nghiêng người, rồi ngồi bệt luôn xuống sàn, hai tay chống ra sau.

"Cậu làm gì đó.?" Hủ Ninh liếc sang, giọng đều đều.

"Tôi tê chân." Tử Du nói, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. "Ngồi tí thôi mà, có ai đâu."

Hủ Ninh nghiến răng. "Quỳ lên"

"Cậu nghiêm thật đấy. Y như mấy ông tu sĩ trong phim cổ trang á."

"..."

Điện thoại trong túi Tử Du bất ngờ rung lên bần bật. Cậu rút ra xem, vẫn là tin nhắn của bạn học ở trường cũ

[Tử Du, bao giờ mày mới đến, bọn tao sắp giết chết thằng bạn của mày rồi đây.]

Tử Du chép miệng, lòng nặng trĩu. Mấy đứa đó vẫn chưa buông tha cho cậu ngày nào, lý do cậu bị trường cũ đuổi học cũng chính là vì bọn nó. Cậu tắt màn hình, nhìn nghiêng sang Hủ Ninh, người vẫn đang giữ nguyên tư thế kỷ luật, sống lưng thẳng tắp. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, an nguy của bạn mình vẫn là quan trọng. Tử Du hít sâu, rồi rón rén lên tiếng

"À... cái đó... bạn học Điền, cậu có mang điện thoại không.?"

Hủ Ninh liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh, chẳng thèm trả lời.

Tử Du lại cười gượng, giọng như nũng nịu "Thật ngại quá nha, nhà tôi có tí chuyện... à, con cá của mẹ tôi nuôi sinh em bé, mẹ gọi tôi về."

Lần này Hủ Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào cậu. "Cá nhà cậu sinh em bé thì cậu hỏi tôi có điện thoại làm gì.?"

"Thì... tôi muốn về nhà thăm đẻ nhưng sợ quay lại trường trễ...tôi đi rồi gần đến giờ trường đóng cửa cậu gọi cho tôi được không.?."

"Không" Hủ Ninh nhắm mắt, thở ra thật sâu như đang cố kiềm chế. "Cậu tưởng tôi rảnh để làm mấy mấy chuyện này sao.?'

Nhưng Tử Du vẫn bám riết, lân la dịch sát lại gần, giọng làm nũng "Bạn học Điền à, giúp tôi lần này đi mà. Cậu có thể nào gọi cho tôi sau khi tan học không.? Đi mà, tôi chỉ muốn về nhà thăm đẻ một chiến thôi."

"Tôi không giúp"

Tử Du cười toe lộ hai cái răng thỏ rõ ràng, vai cậu khẽ chạm vào tay áo Hủ Ninh điệu bộ nịnh nọt không hề biết xấu hổ "Bạn học Điền à, cậu rất đẹp trai, nếu cậu giúp tôi nữa thì là vừa đẹp vừa tốt. Chắc chắc sẽ được khối cô thích, nha~ đi mà~"

Hủ Ninh siết chặt hai tay, cố kiềm lại cơn bực. Hắn không chịu nổi cái kiểu làm nũng đến mức trắng trợn của Tử Du nữa cái ánh mắt sáng rỡ ấy, cái giọng kéo dài "đi mà~" ấy... khiến cho dáng vẻ nghiêm túc của hắn bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

"Cậu...-" Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang thua một trận chiến vô hình. "Thôi được. Một lần này thôi." Rồi Hủ Ninh rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt nhanh mở khóa. "Ghi số của cậu vào. Xong thì biến."

Tử Du lập tức nhoẻn cười, mắt sáng rực như vừa bắt được vàng. Cậu đón lấy chiếc điện thoại đen nhám, cảm giác lạnh lạnh từ vỏ máy trượt qua tay. Nhưng điều khiến cậu bật cười không phải là chiếc điện thoại mà là hình nền của nó. Một con gấu trúc tròn lẳn đang nằm úp mặt lên đống tre, trên đầu còn có dòng chữ nhỏ Work hard, nap harder.

"Cậu... dùng hình nền này hả.?" Tử Du ngẩng lên, môi khẽ cong. "Không ngờ bạn học Điền lạnh như băng ngoài mặt mà trong điện thoại lại đáng yêu ghê."

Hủ Ninh lập tức rút lại một bước, giọng cộc lốc "Không phải của tôi. Em gái tôi cài đấy."

"À à~ em gái cậu chắc hiểu cậu lắm, nhìn con gấu này giống cậu ghê"

"Im miệng, ghi số đi."

Tử Du bật cười khẽ, tay vẫn nhanh nhẹn gõ trên màn hình. Nhấn lưu xong, cậu đưa điện thoại lại, nghiêm trang như chưa từng làm chuyện gì mờ ám. "Xong rồi đó."

Hủ Ninh nhận lại máy, định cho vào túi, nhưng Tử Du lại cúi người xuống, gần đến mức hơi thở cậu lướt qua vai áo hắn. "Chào bạn học Điền." giọng Tử Du nhẹ nhàng "tôi về trước đây nhé. An nguy của tôi... nằm hết trong tay cậu."

Cậu nháy mắt một cái, cái nháy mắt khiến Hủ Ninh cứng đờ tại chỗ rồi quay người chạy mất.

Không gian trở lại yên tĩnh. Hủ Ninh đứng im một lúc, trán nổi vài đường gân xanh. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài, trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi, tại sao bản thân lại dây vào loại người này chứ.

Hắn mở điện thoại lên, định xóa số đó cho nhanh. Nhưng ngay khi màn hình sáng lên dòng chữ Cá Nhỏ Khả Ái hiện rõ trên màn hình gương mặt hắn lập tức tối sầm lại.

"Cái thằng này..." Hủ Ninh cắn răng, ngón tay run lên vì tức. "Cá nhỏ.? Khả ái.? Cậu ta thì khả ái chỗ nào vậy.?" câu nói vừa bật ra, khả ái chỗ nào.? Hình ảnh Tử Du cười tươi lộ hai cái răng thỏ liền hiện lên trong đầu hắn... Thì cũng có khả ái.

Hủ Ninh ấn mở danh bạ, định đổi tên, nhưng tay dừng lại giữa chừng. Mắt hắn khẽ cụp xuống. Không hiểu sao, nhìn cái biểu tượng con cá xanh bé xíu cạnh chữ Khả Ái lại khiến hắn thoáng bật cười.

"Thôi kệ..." hắn lẩm bẩm "Để đấy cũng chẳng chết ai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip