6.Tiệm Tạp Hóa
Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo những tiếng ghế xô đẩy, tiếng giày dép lạch cạch ngoài hành lang. Hủ Ninh vẫn quỳ ở đó, hai đầu gối tê cứng, sống lưng thẳng tắp. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm, nhưng hắn chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế.
Cô Anh bước ra khỏi lớp, thoáng thấy cảnh tượng ấy thì khẽ thở dài. Cô liếc qua hắn một cái, giọng vừa mệt vừa bất lực "Được rồi, Hủ Ninh, đứng dậy đi. Tôi mong sẽ không có chuyện xấu hổ như vậy xảy ra với em nữa"
Hắn chậm rãi đứng lên, đầu gối tê rần, máu dồn khiến cả người hơi loạng choạng. "Em cảm ơn cô" hắn đáp nhỏ.
Cô Anh chỉ gật nhẹ, quay lưng đi, để lại hắn đứng một mình giữa hành lang vàng nhạt ánh nắng.
Hủ Ninh nhìn xuống bàn tay mình lớp da khô cứng vì chai, những vết sẹo mờ mờ do việc làm thêm ở tiệm tạp hóa để phụ mẹ. Hắn hít một hơi dài, đeo cặp lên vai, rồi bước ra khỏi dãy lớp học.
Trời đã chạng vạng. Mặt trời như miếng cam đỏ sậm, chìm dần sau dãy nhà xa.
Hắn bấm số vừa lưu lúc trưa Cá Nhỏ Khả Ái định báo với Tử Du đã đến giờ cổng trường đóng. Nhưng gọi ba lần liên tiếp mà vẫn không ai nghe. Hủ Ninh chau mày, hơi bực bội. "Chắc lại bày trò linh tinh ở đâu đó." hắn lầm bầm, tắt máy.
Bước chân hắn chậm lại, điện thoại trên tay run lên, hắn cứ tưởng là cậu gọi lại, nào ngờ tên trên màn hình lại chỉ vỏn vẹn một chữ Mẹ
Giọng mẹ hắn bên kia máy yếu ớt, có chút run "Ninh à... con về trông hàng giúp mẹ được không.? Mẹ thấy hơi choáng, chắc phải nằm nghỉ một lát."
"Dạ, con về ngay." hắn đáp, giọng đầy lo lắng. Cúp máy, Hủ Ninh nhìn cánh cổng sắt cao hơn đầu người đã bị đóng lại. Không nghĩ nhiều, hắn trèo lên, tay bám lấy khung sắt, nhảy qua nhẹ nhàng như đã quen từ trước, hắn rảo bước nhanh ra con đường nhỏ dẫn về khu dân cư phía sau trường.
Tiệm tạp hóa nhà Hủ Ninh nằm ở đầu đường lớn, biển hiệu sơn xanh đã bong tróc đôi chỗ, nhưng luôn sáng đèn đến tận khuya. Hắn vừa tới nơi, mùi thuốc lá, mùi kẹo ngọt và giấy mới hòa vào nhau, quen thuộc đến mức an tâm.
"Con nói mẹ mệt thì nghỉ sớm đi mà, sao vẫn bán đến giờ này.?" hắn cau mày, bước nhanh đến bên mẹ. Bà chỉ cười hiền, dáng gầy, tóc đã điểm sợi bạc. "Khách đông mà con. Mẹ bán nốt thôi, sắp hết rồi."
"Khách có đông thì cũng phải nghỉ. Sức khỏe mới quan trọng." Hủ Ninh tuy ngoài miệng trách nhưng trong lòng đầy lo lắng. Chỉ vì một cuộc gọi từ bà mà hắn có thể trốn khỏi trường chạy về nhà đủ biết hắn thương bà đến mức nào.
Bà chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn hiền như mọi khi. Hắn không nói nữa, đỡ mẹ vào giường phía sau cửa hàng, rót cho bà cốc nước rồi kéo chăn lên ngang ngực. Khi tiếng thở đều của mẹ vang khẽ, Hủ Ninh mới quay lại gian trước.
Ánh đèn neon trắng mờ chiếu lên gương mặt hắn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhựa sau quầy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Người qua lại thưa dần, chỉ còn tiếng gió và tiếng xe xa xa vọng lại.
Bên ngoài, trời đã tím ngắt. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, hắn bất giác nghĩ tới Tử Du.
Cái tên đó cái gương mặt với nụ cười sáng rỡ, đôi mắt biết cười, hai cái răng thỏ trắng bóc hiện lên rõ mồn một. Cái kiểu nói chuyện lém lỉnh, cái cách bám dai như đỉa, lại còn tự tiện lưu tên mình trong máy người khác là Cá Nhỏ Khả Ái
Hủ Ninh bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại bật ra. "Cậu ta đúng là phiền thật..." hắn nói một mình
Từ trước đến giờ, cuộc sống của hắn vốn chỉ xoay quanh việc học, giúp mẹ, rồi lại học. Không có gì lộn xộn, không có gì vượt ra khỏi quy tắc. Cứ như thế, hắn sống trong chiếc khuôn do chính mình dựng lên gò bó nhưng an toàn.
Tử Du lại là một kẻ hoàn toàn khác. Một kẻ không biết sợ, không biết giữ mồm miệng, không sợ phá vỡ khuôn phép. Một cơn gió lạ ập đến giữa đời hắn ồn ào, hỗn loạn, nhưng mang theo chút gì đó... tươi mới.
Ánh mắt Hủ Ninh dừng lại trên màn hình điện thoại đặt trên bàn. Cái tên Cá Nhỏ Khả Ái và icon con cá xanh vẫn nằm ở dòng đầu tiên trong danh bạ. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào màn hình, rồi rụt lại.
"Không biết cậu ta đã về chưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip