7.Mì Gói
Gió đêm lạnh tanh, những bóng đèn đường lập lòe sáng, hắt xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi và vài vệt máu khô bên khóe môi Tử Du. Cậu nhăn nhó, cười khẩy một cái khi cảm thấy mép rách đau rát, rồi cúi nhìn xuống áo quần lấm lem bụi đất. Cậu đã xảy ra một trận ẩu đả với bạn ở trường cũ chỉ để giải quyết những ân oán cũ.
"Lũ chó chết..." cậu lầm bầm, giọng khàn đặc, tay đưa lên quẹt vội vệt máu bên miệng. Điện thoại trong túi lôi ra, màn hình đen thui. Tắt nguồn. Hết pin từ bao giờ cũng chẳng biết. Tử Du khẽ thở dài, xoa bụng mình đang réo cồn cào, ánh mắt liếc quanh con phố vắng.
Cuối con đường là tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn tấm biển sơn xanh bạc màu, mấy chữ bị bong tróc nhưng vẫn nhận ra được. Cậu quen tiệm này, vì mỗi sáng hay ghé mua sữa và kẹo cao su, thà mất vài phút ra ngoài mua còn hơn là bỏ tiền vào cái máy bán hàng bị hư trong trường. "Ăn mì gói cũng được... có cái gì cho vào bụng là ổn rồi." cậu lẩm bẩm, rồi đẩy cửa bước vào.
"Bà chủ ơi, bán cho con...-" Giọng cậu còn chưa dứt thì bỗng khựng lại. Sau quầy không phải bà chủ tóc điểm bạc như mọi ngày, mà là một người đang xắn tay áo, tay cầm đôi đũa cả khuấy gì đó trong nồi nước sôi. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt ấy sáng lên rõ ràng.
"Ơ.? bạn học Điền."
Điền Hủ Ninh ngẩng lên, biểu cảm lạnh tanh, chỉ hơi nhíu mày. "Tôi tưởng cậu ngủ với mấy con cá luôn rồi chứ"
Tử Du đứng khựng một lúc, rồi cười hì hì, giọng vẫn tếu táo như thường. "Cậu trốn học ra đây ăn hàng à.? Gương mẫu như cậu mà cũng biết mua mì khuya cơ hả.?"
Hủ Ninh không trả lời, chỉ liếc cậu một cái từ đầu đến chân. Áo thun rách chỗ vai, môi rỉ máu, mắt thâm quầng. Hắn đặt đôi đũa xuống, giọng khẽ thấp đi.
"Cậu đánh nhau à.?"
"Ờ..." Tử Du đáp tỉnh bơ, vừa kéo ghế ngồi phịch xuống. "Bọn ngu trường cũ, vẫn cay vụ hồi tôi còn học ở đấy. Đánh nhau cho vui thôi mà, tôi đâu có bắt đầu trước đâu."
Hủ Ninh im lặng, nhìn vết máu khô bên mép cậu. Trong khoảnh khắc đó, hắn định nói cậu bị thương rồi, để hắn lấy bông băng cho, nhưng rồi nuốt lời. Chỉ im lặng nhìn vào môi cậu.
"Thôi mà bạn học Điền sao im lặng thế, tôi không cố ý lừa cậu chuyện con cá đâu, nhưng cậu chưa trả lời, sao giờ này còn lén ra đây.?"
"Đây là quán của mẹ tôi." hắn nói, giọng phẳng lặng như thể đang cắt đứt mọi thứ. "Cậu mua gì, chọn lẹ. Tôi còn phải đóng cửa."
Tử Du chớp mắt. "Cái gì cơ.? Quán này là của mẹ cậu á.?
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào sau quầy, lôi mấy gói mì ra. Cậu nhìn quanh quán một lượt kệ hàng ngăn nắp, vài món đồ trẻ con, mấy thùng nước suối xếp ngay ngắn. Hoàn toàn không giống hình ảnh con nhà giàu học giỏi mà cậu vẫn nghĩ về Điền Hủ Ninh
Cậu huýt sáo khẽ. "Ra là cậu sống ở đây hả. Tôi tưởng cậu ở biệt thự cơ đấy."
Hủ Ninh không thèm đáp, chỉ mở nắp ấm nước, đổ nước sôi vào tô, động tác dứt khoát. Tử Du chống cằm nhìn, đôi mắt tò mò xen lẫn gì đó khó tả. Ánh đèn chiếu nghiêng lên gò má hắn, làm lộ những vết chai mờ ở khớp ngón tay.
Cậu chợt thấy... có gì đó sai sai. Một người nghiêm khắc, tự tin, luôn mang vẻ lạnh nhạt trong trường học giờ lại đứng giữa quán nhỏ, tay cầm gói gia vị nêm vào tô mì.
"Tôi nấu giùm cậu" hắn nói, giọng vẫn đều.
"Ơ, cậu nấu cho tôi á? Trời, chủ tịch hội học sinh tự tay phục vụ à, vinh hạnh quá nha." Tử Du bật cười.
"Im miệng lại."
"Rồi rồi~" cậu giơ hai tay đầu hàng, môi cong lên.
Vài phút sau, tô mì bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn. Tử Du cúi đầu hít hà, mùi hành phi và thịt khô lan tỏa khiến bụng cậu kêu to một tiếng. "Cảm ơn nha, bạn học Điền. Cậu thật biết cách chăm người khác đó."
Hủ Ninh khoanh tay, tựa vào tường. "Ăn nhanh đi rồi về."
Tử Du không đáp, chỉ cắm đầu ăn, húp một hơi dài, miệng vẫn còn rách mà vẫn cố nhai, đến mức nước nóng xộc lên cay mắt. Hủ Ninh thấy thế, thở dài, quay đi lấy ly nước.
"Cậu ăn kiểu đó thì miệng lại rách ra thêm."
"Không sao~ đau tí thôi mà." Tử Du ngẩng lên, cười, răng thỏ thoáng hiện. "Lâu rồi mới ăn tô mì ngon như vậy, ngon y như mẹ tôi nấu... Mẹ ơi con nhớ mẹ quá"
Hủ Ninh đặt ly nước trước mặt cậu, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh đèn mờ khiến cả quán như chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng lạ lùng.
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ có tiếng đũa chạm vào thành tô, tiếng mì sột soạt, và tiếng gió len qua tấm rèm cửa nhỏ.
Khi Tử Du ăn xong, cậu đẩy tô ra, ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ. "Cảm ơn nha, bạn học Điền. Lần đầu tiên tôi thấy cậu dễ thương như vậy đó."
"Cậu nói nhảm gì thế." hắn khẽ cau mày. Tử Du cười, đứng dậy, vừa kéo áo khoác vừa nói nhỏ. "Thì nói thật mà. Cậu lạnh lùng thế, ai mà nghĩ được lại biết nấu mì ngon như vầy. Cẩn thận đó nha, tôi thích lắm là cậu phải chịu trách nhiệm đó."
"Cậu..-" Hủ Ninh định phản ứng, nhưng Tử Du đã vẫy tay, mở cửa, bước ra ngoài. Bóng dáng cậu khuất dần sau màn đêm tím sẫm.
Hủ Ninh đứng lại, nhìn tô mì trống trơn, rồi chậm rãi quay về quầy, khẽ ở dài.
"Đúng là phiền phức..." hắn lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười đã nở trên môi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip