8.Lon Nước
Sáng hôm sau, trong dãy ký túc xá, tiếng chuông báo thức vang lên đều đều như mọi ngày, nhưng khác hẳn với mọi buổi sáng khác, Tử Du bật dậy không cần Hiên Thừa lôi.
Cậu ngáp một cái, rồi soi gương, cầm lược hất mái tóc đỏ sang một bên. Bình thường, mái tóc rũ che mất nửa khuôn mặt khiến cậu trông vừa lười biếng vừa ngổ ngáo, nay được chải gọn 7/3, trông lộ rõ ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười lấp lửng.
"Ê, cậu tính đi gặp crush hay sao mà chỉnh tề vậy.?" Hiên Thừa vừa ngáp vừa hỏi, tay vẫn với tìm cái áo đồng phục vắt đại trên ghế. Tử Du nhướn mày, giọng vừa đùa vừa thật "Không crush gì hết. Nhưng tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị tối qua, nên hôm nay... thấy đời cũng đáng đi học chút."
Hiên Thừa nheo mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân, mặt tỏ vẻ rất không tin nổi "Thích em nào trong lớp rồi hả.? Nói trước cậu không có vé với bọn họ đâu"
Tử Du không trả lời, chỉ cười bí ẩn. Nụ cười đó khiến Hiên Thừa sởn da gà bật ra hai chữ "Tên điên..."
Hai người bước song song ra khỏi phòng 024. Cánh cửa bên cạnh, số 025, cũng mở ra cùng lúc Hủ Ninh bước ra, đồng phục xanh trắng gọn gàng, cặp sách đeo vai. Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua hành lang khiến Tử Du tự dưng cảm giác cảnh này giống phim học đường Hàn Quốc, chỉ thiếu nhạc nền và gió thổi tung áo khoác thôi.
Cậu nhanh chân bước tới trước mặt Hủ Ninh, hai tay khoanh lại, mặt đầy tự tin "Bạn học Điền, hôm nay thấy tôi có gì khác không.?"
Hủ Ninh dừng một nhịp, liếc qua. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng trầm đều
"Không."
Xong quay người đi luôn.
Tử Du đứng như trời trồng. Mấy giây sau, cậu ngã gập người xuống sàn, chống hai tay, đầu gục như con mèo bị tạt nước. "Tôi đã cố ý để tóc hảo soái như vậy sao cậu không nhận ra hả, Điền Hủ Ninh đáng ghétttt.!"
Hiên Thừa đi sau, nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ biết lắc đầu.
"Hết thuốc chữa"
Buổi trưa. Ánh nắng đổ xuống sân trường vàng rực. Phòng học im ắng, chỉ còn vài tiếng lật sách, tiếng bút gạch sột soạt.
Tử Du chống cằm nhìn qua bàn bên cạnh cửa sổ chỗ của Hủ Ninh. Hắn đang ghi chép gì đó, dáng nghiêng nghiêng, gương mặt bình thản đến mức làm người khác khó chịu.
Cậu nhích ghế sang.
Một chút nữa.
Thêm chút nữa. Đến khi gần như sát vai Hủ Ninh, cậu khẽ hắng giọng "Chỗ này có phong thủy tốt lắm đấy. Tôi thích ngồi ở đây."
Hủ Ninh không ngẩng đầu, chỉ đáp cụt ngủn "Thích thì ngồi đi." Rồi hắn đứng dậy, thu sách, bước ra khỏi ghế.
Tử Du hơi ngẩn ra. Cậu tưởng hắn ra ngoài uống nước, ai ngờ chỉ vài phút sau, hắn đi cùng một bạn nữ trong lớp cô bạn học giỏi, tóc buộc cao, tay cầm sổ ghi chép. Hai người dừng trước bảng, nói chuyện về bài tập nhóm, giọng hắn nhẹ đi hẳn, còn cô kia thì cười khẽ, tươi rói.
Tử Du nhìn cảnh đó, miệng cười mà khóe môi giật giật, ánh mắt mờ đi.
Tan học.
Tiếng chuông vừa dứt, học sinh trong lớp ào ra như sóng. Tử Du đeo cặp, bước vội xuống cầu thang, lưng áo dính chút mồ hôi vì trời chiều oi nắng. Cậu mua hai lon nước ngọt từ máy bán hàng trong sân trường, lon đầu tiên uống một nửa, lon thứ hai... cậu cầm suốt trên tay, chưa mở nắp.
Cậu không nói ra, nhưng thật ra Tử Du đã nghĩ từ tiết thứ ba rồi sẽ mua một lon cho Hủ Ninh, như cảm ơn hôm trước đã nấu mì cho cậu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Chỉ là, tự nhiên... cậu muốn làm vậy.
Ký túc xá chiều tan học tấp nập người qua lại. Tiếng giày, tiếng trò chuyện vang khắp hành lang. Tử Du đứng trước cửa phòng 025, tay cầm lon nước ngọt ướp lạnh.
Một phút, rồi hai phút. Không thấy bóng dáng Hủ Ninh quay về. Cậu bắt đầu hơi sốt ruột
Mười phút trôi qua. Hành lang dần vắng, chỉ còn ánh nắng cuối ngày rọi vào khung cửa kính.
Cậu vẫn đứng đó. Tay cầm lon nước, hơi lạnh dần mất, nhưng Tử Du vẫn chưa rời đi. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn như vậy, vốn là kiểu người chán là bỏ, vậy mà hôm nay lại muốn chờ thêm chút nữa.
Cửa phòng 024 kế bên bật mở. Hiên Thừa bước ra, tay cầm tô mì ăn liền, vừa ăn vừa nhìn sang, ánh mắt ngờ vực. "Ê, cậu bị gì vậy.? Đứng đó 15 phút rồi. Định niệm kinh cầu mưa hả.?"
Tử Du giật mình, bật cười gượng, giơ lon nước lên "Ờ... tôi chỉ định... đưa cái này cho Điền Hủ Ninh."
Hiên Thừa nhướng mày, cười nửa miệng "Đưa nước.? Cậu tính hối lộ chủ tịch hội học sinh đấy à.? Người ta bận họp với mấy anh chị trong ban điều hành rồi, chắc còn lâu mới về. Đứng đây tới tối đi ha."
Nói xong, Hiên Thừa lắc đầu bỏ vào phòng, cửa đóng cái rầm.
Tử Du thở dài. Cậu chống lưng vào tường, nhìn lon nước trong tay. Bọt bên trong đã tan gần hết, vỏ lon vẫn còn in rõ hơi nước mát lạnh.
"Tên đó đúng là... bận thật. Hay là đi với cô gái lúc trưa rồi nhỉ."
Giọng nói nhỏ như chỉ để chính mình nghe thấy. Tử Du nhìn xuống lon nước, lắc nhẹ một cái, nghe tiếng sủi tách tách nhỏ xíu bên trong. Cậu khẽ cúi người, đặt lon nước ngay ngắn trước cửa phòng 025. Ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, cậu lấy bút lông trong túi ra, nguệch ngoạc viết bằng đầu ngón tay lên mặt lon ẩm nước.
Cho bạn học Điền. Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm ơn.
Cậu quay lưng đi, bước về phía phòng 024
Khoảng gần mười phút sau. Cửa phòng 025 mở ra. Hủ Ninh trở về, trên tay vẫn cầm tài liệu của buổi họp. Hắn toan bước vào thì dừng lại, dưới chân, lon nước lạnh lẽo nằm ngay ngắn, còn đọng hơi nước.
Hắn cúi xuống, nhặt lên, nhìn kỹ dòng chữ nguệch ngoạc, mực mờ vì nước, nhưng vẫn đọc được rõ.
"Cho bạn học Điền. Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm ơn."
Khóe môi Hủ Ninh khẽ giật. Hắn im lặng vài giây, rồi mở nắp lon, tiếng xì vang lên giữa hành lang vắng. Uống một ngụm nhỏ, vị ngọt tràn ra đầu lưỡi. Rất lạ không phải loại nước hắn thích, nhưng lại khiến lòng dịu đi xua tan phần nào mệt mỏi trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip