1.Tốt Nghiệp
Tống Tử Du bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng cuối tháng Bảy rực rỡ đậu trên tấm bằng tốt nghiệp mới cứng. Cậu đã thành công rồi. Thành công nối nghiệp người cha đã mất của mình, trở thành một cảnh sát đầy nhiệt huyết.
Cậu vuốt nhẹ lên chiếc phù hiệu in hình quốc huy trên đồng phục. Bốn năm ròng rã, cậu đã giấu mẹ chuyện học trường cảnh sát, luôn bảo với bà mình theo học ngành Luật. Bây giờ, mọi chuyện đã hoàn tất. Tâm trạng phơi phới đến lạ, Tử Du đạp con xe đạp đã cũ chạy vội về nhà. Cậu tự hỏi, nếu biết tin cậu sắp làm công việc bảo vệ an ninh mà cha cậu từng làm, liệu bà có vui không.?
.
Tử Du đậu xe trước hiên nhà, vội vã chạy vào trong.
"Mẹ ơi, con có tin vuiii.!" Cậu reo lên.
Bà Tống đang sắp xếp lại mấy chậu hoa lan, quay lại nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng "Tin gì vậy con trai. Con trúng số độc đắc à.?"
"Không, vui hơn trúng số luôn" Tử Du cười rạng rỡ, ngay lập tức giơ cao tấm bằng tốt nghiệp ra trước mặt bà.
Bà Tống sững sờ. Đôi mắt bà chăm chú nhìn vào dòng chữ trang trọng, nổi bật trên tờ giấy bìa cứng:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
Chứng nhận sinh viên Tống Tử Du, sinh ngày 6 tháng 7 năm 2002, đã hoàn thành chương trình học và được cấp bằng Cử nhân ngành Trinh sát điều tra.
Tên con trai, dòng chữ Cảnh Sát Nhân Dân...
Khuôn mặt Bà Tống lập tức tối sầm, không còn một giọt máu. Những ký ức đau thương về cái chết của chồng, về lần cuối cùng bà nhìn thấy ông khoác lên mình bộ quân phục ấy, ùa về dữ dội như một cơn sóng thần. Bà giơ tay, run rẩy định chạm vào tấm bằng, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng nấc nghẹn.
"Không... không thể nào..."
Trước sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của Tử Du, mẹ cậu ngã ngang, cơ thể mềm nhũn đổ xuống nền nhà.
.
Tại cổng bệnh viện, Tử Du đứng thất thần. Đồ đạc như mền gói, áo quần, và một chiếc bình thủy lớn để dưới chân cậu. Bà Tống đã được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ trấn an rằng bà chỉ bị sốc tâm lý nên ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện khoảng một tuần để theo dõi vì bà đã có tuổi.
Tử Du cố gắng gọi cho Hiên Thừa người bạn thân duy nhất cậu tin tưởng để nhờ giúp đỡ, nhưng chiếc điện thoại cứ đổ chuông trong vô vọng. Cậu bấu chặt tay, không biết phải làm sao để mang hết đồ lên lầu hai khi lòng còn đang rối bời.
"Có cần tôi giúp không.?"
Một giọng nói lạ, trầm khàn, phát ra phía sau cậu. Tử Du quay phắt lại. Thứ đầu tiên mắt cậu chạm phải là chiếc cổ cao và chiếc cằm vuông vức, đầy vẻ phong trần của đối phương. Cậu phải lùi về sau một bước, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta... cao quá, gần như áp đảo thị giác của cậu.
"Có... rất cần. Phiền anh quá" Tử Du trả lời. Cậu cao 1m8, thường chỉ toàn người ta ngước nhìn mình, chứ chưa bao giờ phải ngước nhìn ai như lúc này.
Người đàn ông không nói thêm lời nào. Anh ta chỉ cúi xuống, lạnh lùng nhấc túi đồ nặng nhất lên, vai rộng và cánh tay săn chắc dễ dàng gánh vác mọi thứ.
"Phòng nào.?" Anh ta hỏi, giọng nói cộc cằn và kiệm lời.
"Dạ, lầu hai, phòng 203."
Tử Du vội vàng xách những món còn lại, theo sau người đàn ông. Hắn đi nhanh, sải chân dài khiến Tử Du phải bước vội. Cậu thầm nghĩ, anh ta cao như vậy là do tập tành hay là do gen di truyền.?
Đến phòng bệnh 203, Tử Du đặt đồ xuống. "Ah... anh cứ để ở đây được rồi."
Người đàn ông kia cũng đặt túi đồ xuống, không hề nán lại hay liếc nhìn Tử Du thêm lần nào. Anh ta lập tức quay lưng, định bỏ đi.
Tử Du vội vã chạy đến, chặn anh ta lại.
"Khoan đã! Em còn chưa kịp cảm ơn anh."
"Không cần," người đàn ông đáp gọn lỏn, ánh mắt sắc lẹm, không chút ấm áp.
"Vậy... anh đến đây thăm bệnh sao.?" Tử Du cố gắng bắt chuyện.
"Ừ. Thăm bạn tôi."
Tử Du gật đầu lia lịa, cố gắng không để ý đến thái độ lạnh lùng của anh ta. Ánh mắt người này có một sự gai góc, thậm chí là thù địch khó hiểu. Sau đó, người đàn ông lách qua Tử Du, bỏ đi thẳng. Tử Du nhìn theo bóng lưng cao lớn, vai rộng của anh ta khuất dần ở hành lang.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện và đóng viện phí, Tử Du mới được vào phòng cùng mẹ. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường bà, cảm giác tội lỗi đè nặng.
"Mẹ... con xin lỗi. Con xin lỗi đã giấu mẹ chuyện làm cảnh sát."
Bà Tống khẽ ho khan. Bà không muốn con trai làm cảnh sát, vì bà đã mất chồng vì tội phạm. Bà chỉ còn mỗi đứa con này, không muốn nó gặp nguy hiểm hay chết một cách vô nghĩa như cha nó.
Tử Du nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, khuôn mặt cậu đanh lại. Cậu đã chọn con đường này, và cậu sẽ chứng minh cho mẹ thấy, cậu có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ bà, và bảo vệ lẽ phải.
(Nhất quyết không để bản thân rảnh, end truyện cũ viết liền truyện mới)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip