4.Cướp
Gần đến giờ quán đóng cửa, Hủ Ninh dọn dẹp quầy kệ. Khi hắn nhìn đến chiếc bàn mà Tử Du ngồi, hắn khựng lại. Không thấy cậu. Hắn nghĩ, chắc cậu ta có việc quan trọng nên rời đi rồi
Hủ Ninh một mình dọn dẹp, hai hàng chân mày hắn lúc nào cũng chau lại, như thể đang cố gắng nhớ ra một thứ gì đó bị chôn vùi. Hắn phải thừa nhận, Tử Du quá đỗi quen mắt. Từ hôm ở bệnh viện, cái gương mặt trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết ấy cứ lảng vảng trong tâm trí hắn. Chính vì sự quen mắt đó, hắn mới có ý định đến gần ngỏ ý giúp đỡ. Ai mà ngờ, cậu lại là cảnh sát mới ra trường. Hắn thầm rủa, đúng là tự rước họa vào thân.
Sáng hôm sau, Hủ Ninh lại đến bệnh viện lần trước. Hắn có một cậu bạn thân khác đang nằm viện ở đây, tên là Lưu Tuấn. Anh ta đi đứng không cẩn thận chẳng hiểu mắt mũi để đâu mà té cho gãy tay. May mắn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng.
Hủ Ninh bước vào thang máy để ra về. Trùng hợp, có một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Hắn nhận ra bà đã có tuổi, mái tóc điểm bạc, gương mặt hiền hậu. Thang máy chỉ có hai người, nhưng Hủ Ninh lại nép vào góc nhất có thể, tránh tiếp xúc gần.
"Cậu thanh niên này..." người phụ nữ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Bà không ai khác chính là Bà Tống, mẹ của Tử Du, hôm nay đến lấy thuốc. "Bộ người tôi phát ra mùi hay sao mà cậu tránh né thế.?"
Hủ Ninh vội vàng xua tay, cảm thấy hơi bối rối trước sự thẳng thắn của bà "Àh... không, dì hiểu lầm rồi. Do con muốn dì có chỗ đứng thoải mái hơn thôi."
Bà Tống mỉm cười hiền hậu "Người trẻ bây giờ thật khéo ăn khéo nói."
Hắn nhìn xuống tay bà, đang xách túi lớn túi nhỏ đựng thuốc và hồ sơ bệnh án, hơi thắc mắc "Dì đến đây một mình sao. Không có con cái gì phụ giúp à.?"
"Con của tôi bận rộn ở chỗ làm việc, nên tôi chỉ có thể đến lấy thuốc một mình thôi" Bà Tống trả lời, ánh mắt hơi thoáng buồn khi nghĩ đến công việc cảnh sát nguy hiểm của con trai.
Hủ Ninh gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn vẫn luôn dùng ánh mắt âm thầm quan sát những chiếc túi nặng trên tay bà. Nếu bà ấy ngỏ lời nhờ giúp đỡ, hắn sẽ không từ chối, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách.
Thang máy đến tầng trệt. Hắn và bà Tống bước ra ngoài đường, ai nấy đi việc nấy. Hủ Ninh rút điện thoại. Hắn gọi cho Triển Hiên một cuộc, dặn dò "Tuấn sắp được xuất viện rồi, nhà tao có giỗ nên tao không đi được. Mày có thời gian thì đến đón Lưu Tuấn dùm đi."
Còn chưa kịp nói xong, chiếc điện thoại trên tay Hủ Ninh đột nhiên bị một kẻ chạy ngang giật mất.
Hủ Ninh hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Hắn ném cái nhìn sắc lạnh về phía tên cướp và đuổi theo. Tên cướp kia khá gầy và không được cao to lắm. Hủ Ninh lại rất cao, sải chân dài và cơ thể săn chắc. Hắn dễ dàng bắt kịp tên cướp khi cả hai đã chạy khỏi khuôn viên bệnh viện, băng qua đường lớn, chạy đến một vòng xuyến đông người.
Hắn túm lấy cổ áo tên cướp, một tay giáng một cú đấm mạnh. Hắn không ngần ngại đánh cho tên cướp mấy cái. Người đi đường kinh ngạc ngừng lại nhìn, có kẻ còn dùng điện thoại ra quay.
"Trả đây.!" Hủ Ninh ngưng đánh, trừng mắt nhìn tên cướp bị đánh đến chảy máu mũi.
"Trả gì.? Tôi có lấy gì của anh đâu." Tên cướp la lên, cố gắng làm như hắn là người vô tội bị Hủ Ninh dí đánh.
Hắn lại đưa tay đánh thêm mấy cái nữa. Hành động bạo lực của Hủ Ninh, dù là để đòi lại công bằng, nhưng trong mắt người đi đường lại trở nên quá mức và hung hãn. Họ cảm thấy Hủ Ninh càng đánh càng lợi hại, không nhịn được mà gọi báo cảnh sát.
Xui xẻo cho Hủ Ninh, hôm nay hắn ra đường không xem ngày.
Ngay lập tức, hai cảnh sát đã có mặt. Trong đó còn có cả Tử Du. Cậu đang tuần tra cùng một người mới khác ở khu vực này vì đây là khu gần nhà cậu, cậu nắm rõ địa hình hơn ai hết.
"Giải tán.! Giải tán đi.!" Tử Du đến, cậu dùng còi thổi liên tục để giải tán đám đông hiếu kỳ đang vây kín.
Đám đông dần tản ra. Tử Du đi vào trung tâm, thấy một người đã bất tỉnh, mặt đầy máu, còn một người vẫn chưa có ý định buông tha, đang đứng đó với vẻ mặt giận dữ tột độ.
"Anh Hủ Ninh.?"
Tử Du kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại bắt gặp ân nhân của mình trong tình huống này. Bộ đồng phục cảnh sát khiến Tử Du phải đứng ở vị trí đối lập với Hủ Ninh.
Hắn cũng ngước lên, nhìn thấy Tử Du và bộ đồng phục cảnh sát xanh thẫm. Ánh mắt Hủ Ninh lập tức tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip