5.Công Lý

"Anh Hủ Ninh?" Tử Du kinh ngạc thốt lên.

Hủ Ninh bị gọi tên, hắn đứng thẳng người, đối mặt với Tử Du. Ánh mắt hắn, vốn đã sắc lạnh, giờ đây càng thêm thù địch, như một lớp băng dày đóng kín mọi cảm xúc. Cơ thể cao lớn của hắn, vẫn còn nguyên sự hung hăng sau cuộc vật lộn, tạo nên một sự áp đảo thị giác mạnh mẽ.

Người đồng nghiệp mới của Tử Du, tên là Ngô Úy Úy, là một cảnh sát trẻ nhưng có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu ta lập tức can thiệp

"Tử Du, em sẽ đưa người bị thương đi sơ cứu và lấy lời khai. Còn anh thanh niên này..." Úy Úy chỉ vào Hủ Ninh, giọng dứt khoát "Xin mời anh về đồn làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác giữa đường."

Hủ Ninh bị áp giải về đồn. Hắn chẳng muốn giải thích thêm lời nào, chỉ thấy ghê gớm bọn họ. Rõ ràng hắn là người bị cướp, giờ đây hắn lại bị dẫn giải về đồn không khác gì một tội phạm bạo lực. Đây là cái gọi là công lý của những người khoác lên mình đồng phục xanh này sao.?

Hủ Ninh ngồi im lặng trong một phòng làm việc trống, hai tay khoanh trước ngực, thái độ bất hợp tác. Một hồi lâu sau, Tử Du mới đến. Cậu đặt xuống trước mặt Hủ Ninh một chiếc túi ni lông trong suốt, bên trong là chiếc điện thoại di động bị cướp.

"Anh Hủ Ninh" Tử Du nói, giọng điệu rất chuyên nghiệp, nhưng thấp hơn thường lệ. "Chúng tôi đã tìm thấy điện thoại của anh và bắt được người gây án. Người đi đường xác nhận anh bị cướp, nhưng họ cũng báo cáo rằng anh đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Thật xin lỗi vì đã để đồng nghiệp áp giải anh về như một người sai."

Hủ Ninh vẫn im lặng, chỉ nhìn thẳng vào Tử Du. Ánh mắt hắn không hề có chút cảm kích.

Tử Du thở dài, tiếp tục giải thích về các thủ tục pháp lý.

"Về vấn đề hành hung, phía người bị hại ý tôi là tên cướp đã đồng ý rút đơn kiện và xin được hòa giải sau khi chúng tôi xác nhận anh là người bị hại ban đầu. Tuy nhiên, hành vi gây rối trật tự công cộng vẫn bị xử lý theo quy định." Tử Du cầm một tờ giấy lên "Anh chỉ cần đóng phạt hành chính là có thể về. Sau khi nộp phạt, anh có thể lấy lại chiếc điện thoại này."

Hủ Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khô khốc "Tôi đóng."

.

Khoảng mười lăm phút sau, Hủ Ninh bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, ánh mắt hắn đầy vẻ khinh miệt. Hắn không khỏi phủi phủi quần áo. Bọn cảnh sát này đúng là chỉ biết nhìn vào một phía, căn cứ vào những gì họ được huấn luyện để kết luận về người khác.

Hắn chìm vào suy nghĩ của riêng mình, về một quá khứ đau buồn. Hắn nhớ lại cái lần đầu tiên mà hắn đến cục cảnh sát này sáu năm trước.

Ngày hôm đó, hắn bị bắt giữ vì cố ý gây rối, đánh nhau sau khi thấy Cương Tử người bạn thân của hắn bị một viên cảnh sát bắn chết trong cuộc truy quét. Hắn đã chống đối người thi hành công vụ vì muốn đòi lại công bằng cho bạn.

Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Bọn họ thi nhau bảo rằng, theo luật, cảnh sát có quyền nổ súng nếu người đó không chịu nghe theo họ, và Cương Tử đã chống đối.

Hủ Ninh bất lực, tuyệt vọng, cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Hắn vẫn luôn nhớ rõ khuôn mặt của người cảnh sát đó. Kẻ đã bắn chết Cương Tử. Tên đó vẫn đứng đấy đối mặt với hắn, không hề tỏ ra chút tội lỗi, chỉ có sự lạnh lùng và dửng dưng của một người làm đúng luật.

Mùi thuốc súng, máu tươi, và sự dửng dưng của kẻ đó đã tạo thành một nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí Hủ Ninh.

Hắn nhìn lại chiếc cổng đồn cảnh sát một lần nữa, đôi mắt ánh lên sự hận thù, cũng may là không để hắn gặp lại người cảnh sát năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip