6.Về Nhà

Hôm nay, Lưu Tuấn được xuất viện. Anh ta tự mình xuống cổng bệnh viện, vết thương ở tay đã băng bó gọn gàng. Ngay lập tức, anh ta đã nhìn thấy Triển Hiên đang đợi bên chiếc xe máy. Nhưng Lưu Tuấn hơi hụt hẫng vì chẳng thấy Hủ Ninh đâu.

"Hủ Ninh đâu.?" Lưu Tuấn tiến về phía chiếc xe của Triển Hiên, giọng nói pha chút bực dọc vì cảm giác bị bỏ rơi.

Triển Hiên ngay lập tức trả lời, gạt chân chống xe "Nhà Hủ Ninh có chuyện nên nó về rồi, bảo tao đến đón mày."

Lưu Tuấn là người ở quê, đến Đại học Trùng Khánh học và quen được Hủ Ninh, Triển Hiên cùng với Cương Tử người bạn thứ tư đã không may mất vào sáu năm trước. Sau khi cả ba ra trường, mỗi người một công việc, nhưng Lưu Tuấn không về quê. Anh ở lại thành phố, làm việc và sống cùng nhà với Hủ Ninh từ đó.

Triển Hiên chở Lưu Tuấn về căn nhà của Hủ Ninh, sau đó cũng lái xe đi mất. Lưu Tuấn đã bình phục hoàn toàn, gã không cần phải ở lại thêm với anh làm gì.

Lưu Tuấn bước vào nhà. Căn nhà của Hủ Ninh dù không có hắn vẫn sạch sẽ, gọn gàng, vì hắn vốn là người rất kỉ tính và thích sự ngăn nắp.

Lưu Tuấn ném ba lô đồ đạc xuống ghế sofa rồi nằm ườn ra. Thật dễ chịu. Căn nhà của Hủ Ninh vẫn luôn là thứ gì đó không nơi nào sánh bằng đối với anh, một nơi trú ẩn an toàn, nơi có Hủ Ninh tin tưởng.

Tầm tối muộn, Lưu Tuấn nheo mày thức dậy, bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt. Hủ Ninh đã từ nhà mẹ về, hắn vào nhà và bật đèn sáng choang, khó chịu nhìn Lưu Tuấn đã về nhưng chẳng buồn mở đèn, cứ thế ngủ vạ vật ở sofa.

"Hủ Ninh.? Tao tưởng khuya lắm mày mới về." Lưu Tuấn lười biếng ngồi dậy.

Hắn cau mày, ném ba lô của Lưu Tuấn vào người anh ta "Đã 10 giờ khuya rồi đấy. Dậy, đi tắm rửa rồi lên phòng ngủ dùm. Mày muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ." Hắn thở dài, chẳng hiểu sao bao năm qua hắn lại có thể chịu nổi bản tính bừa bãi này của Lưu Tuấn.

.

Chiều muộn Tử Du rời đồn làm việc và trở về nhà. Hôm nay cậu dắt theo cả Ngô Úy Úy về vì mẹ cậu bảo đi làm nhớ phải kết thêm bạn. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè mà cậu giới thiệu cho bà biết duy nhất cũng chỉ có Hiên Thừa.

Ngô Úy Úy rất ngạc nhiên khi được mẹ Tử Du, Bà Tống, tiếp đón linh đình đến thế. Một bàn ăn nào là cá hấp, nào là tôm tươi, đầy ắp món ngon.

"Anh Tử Du, em đâu phải khách quý gì đâu mà phải làm thế này" Úy Úy ngồi vào bàn, vẫn còn ngơ ngác.

Bà Tống cười hiền hậu, đích thân gắp thức ăn cho Úy Úy "Trời ạ, con cứ ăn tự nhiên. Bạn của Tử Du thì cũng là con cháu trong nhà. Đừng ngại." Bà xua tay, bảo Úy Úy phải ăn thật nhiều.

Kết thúc buổi ăn ấm cúng, Úy Úy cùng Tử Du ngồi vào ghế sofa ở phòng khách cùng xem TV. Úy Úy cảm thấy nhàm chán khi Tử Du chỉ mở bản tin thời sự để xem. Toàn chuyện chính trị mà cậu nghe chẳng hiểu nổi.

Úy Úy nhìn quanh phòng khách. Vô tình, ánh mắt nó dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh chụp một người đàn ông mặc đồ cảnh sát, đeo rất nhiều huy chương, khuôn mặt tổng thể nhìn qua rất giống Tử Du, nhưng lại có nét nghiêm khắc và uy quyền hơn nhiều.

"Anh Tử Du, đó là ảnh ai vậy.?"

"Hửm.?" Tử Du nhìn về bức ảnh, ngay lập tức cậu mỉm cười, một nụ cười rất tự hào và rạng rỡ. "Cha anh đấy. Có ngầu không.?"

"Có... nhìn anh có vẻ tự hào về chú nhỉ."

"Đương nhiên," Tử Du khẳng định, giọng đầy kiêu hãnh. "Ông ấy vừa là cha, vừa là thần tượng của anh. Chính ông ấy đã truyền cảm hứng để anh chọn con đường này."

"Vậy... chú ấy đâu rồi ạ.?" Úy Úy hỏi vô tư.

Nghe câu hỏi này, Tử Du hơi chùn xuống một chút. Sự vui vẻ trên gương mặt cậu dần tan biến. Cậu nhìn thẳng vào bức ảnh của cha mình, sau đó trả lời bằng giọng trầm buồn

"Ông ấy... mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip